426 ngày

97 14 3
                                    


1. Chúng tôi chính thức là người yêu một tuần...Thật ra lại chẳng phải là một câu truyện tình lãng mạn gì cả. Chỉ là tôi muốn viết về cuộc tình của chúng tôi, giống như những mẩu nhật ký nhỏ.

Sau đó tôi như con dở hơi quay lại cười vu vơ với cậu nói: "Mấy người yêu tôi rất có lợi nhé! Sau này vui tui sẽ vẽ truyện tranh nè, viết truyện nè má mấy người chính là nhân vật chính đó! Hãnh diện đii."

Cậu chỉ cười nhìn tôi, sau đó xoa dịu tóc tôi nói "Ờ, tôi cảm ơn bà!"

2. Tự nhiên lại tìm và đọc được cuốn 'Phù sinh lục ký' và 'Em đợi anh đến năm 35 tuổi' tôi lại khóc. Đôi khi tôi nhủ lòng có khi nào kết thúc của chúng tôi sẽ chia tay giống họ không? Nhưng mà... tình cảm của tác giả cuốn sách thật sâu đậm. Yêu? Tôi không dám chắc nếu một ngày nào đó chúng tôi chia tay thì tôi sẽ thế nào?

Đừng có nói loại kiểu luỵ tình, tuy tôi chỉ mới lớp 9 =))) nhưng mà tôi không yêu cậu ta đâu!!! Tôi chỉ thích thôi! LÀ THÍCH THÔI!!!!

3. Đã lâu quá không ghi vào đây, mặc dù tôi không biết cuốn 'sách' này sẽ được xuất bản hay không nhưng mà tôi nghĩ thôi kệ, thà dư chứ không dám bỏ sót. Hôm nay cậu ấy qua nhà tôi coi phim, lựa đi lựa mãi mà chẳng tìm được bộ phim nào thích hợp. Đứa em gái thì đòi coi phim tình cảm, cậu ta đòi coi phim ma, tôi và mấy người khác thì đòi coi hài. Cơ mà cãi qua cãi lại thì cậu ta lại thắng, rốt cuộc là coi phim ma kinh dị...

4. Tôi lại lên cơn nên hôm nay nhìn cậu ta dễ thương quá thế là.. tôi hôn cậu ta một phát! =)) Phản ứng của cậu ta rất buồn cười, mặt đỏ lên sau đó im re luôn. Haha, con trai mà thẹn thùng còn hơn cả con gái.

5. Tôi cùng hai đứa bạn thân và em gái quyết định qua nhà cậu ta học nhóm. Lúc đầu cũng e ngại nhìn gia đình của cậu ta vì đông người quá. Không hiểu sao lúc về thì bài còn chưa xong.

Suốt cả ngày hôm nay chúng tôi qua nhà cậu ta để học, cơ mà....kết thúc thành cả lũ tranh nhau chơi điện tử...

Thật ba chấm...

6. Trong lúc học võ hôm nay cậu ta chạy loạn, kết quả là té trầy chân và tay.

Tôi nhìn mà xót thế mà cậu ta dám nhe hàm răng ra nói không sao tôi ổn, tôi tức giận dán mạnh bạo miếng băng keo cá nhân rồi đập thật mạnh khiến cậu ta la lên.

Đáng đời, chết đi cho đỡ chật đất!

Sau đó không biết học ở đâu, mở to làm mặt vô tội nhìn tôi, rốt cuộc là vẫn không nỡ nhìn cậu ta như thế.

7. Hôm nay chúng tôi cãi nhau, tôi biết tôi và cậu ta đều nóng tính nhưng tôi không kìm chế được mà thốt ra những lời lẽ đó, rốt cuộc thì tôi khóc sau đó cậu ta dỗ.

Có lẽ tôi mạnh mẽ nhưng cũng sẽ có lúc yếu mềm, thế nên đừng trách tôi mít ướt!

Tuy đã nói là không dựa dẫm nhưng mà không có cậu ta...thì tôi sẽ làm gì bây giờ?!

8. Chúng tôi đã quen hơn sáu tháng rồi, nhưng mà thật sự tôi cảm thấy bị 'lạc lõng' trong khi người ngoài lại nói nhìn cậu ta thương tôi như thế.

Không đùa đâu, một lần sống trong lừa dối, cả đời sẽ đều hoài nghi.

Cho nên mới nói con trai cần hiểu được tâm của người con gái yêu họ, đừng để cô gái ấy cảm thấy như tôi bây giờ đây. Chẳng dễ chịu một chút nào!

9. Tôi thường tự tưởng tượng ra một tương lai có hai đứa. Cậu ta đi học, tôi đi học sau đó hẹn hò rồi về nhà nhắn tin, sau đó tôi sẽ cùng cậu ta nắm tay đi qua hết thăng trầm của cuộc sống. Cùng cười, củng vui cùng buồn - chỉ cần cậu ta bên cạnh tôi.

Tôi còn phải chờ, ừ tôi chờ! Nhưng là phải chờ bao lâu đây?

10. Tôi cảm thấy mệt mỏi... rất rất lâu rồi lại không có vào, nhưng mỗi lần ghi những dòng này thì nước mắt nước mũi lại lấm lem trên khuôn mặt. Mỗi lần buồn thì cứ vào đây ghi lại không biết phải ghi gì.

Cậu ta bắt đầu tháo chiếc nhẫn mà chúng tôi mua hồi mới quen với lí do không vừa nữa. Các tin nhắn dần ít đi, quan tâm một cách máy móc. Chẳng lẽ cậu ta thực sự muốn bỏ rơi tôi?

Có một lần tức quá tôi hét lớn 'cút đi' với cậu ta. Cậu ta thật sự bỏ đi...tắt máy, không onl làm tôi như chết đứng. Hoang mang, sợ hãi? Có đủ! Thiết nghĩ nếu như tôi nhịn lời nói đó thì cậu ta sẽ đứng đó chờ tôi chứ?

11. Chúng tôi chia tay rồi, câu truyện này lại chẳng dài như tôi từng tưởng. Ừ thì chia tay, rồi sao nữa? Tôi không hề khóc chỉ ừ một câu rồi chúc cậu hạnh phúc.

Tôi nhìn vào gương, hoá ra tôi lại không có hành động như tôi tưởng. Chỉ im lặng rồi nước mắt cứ lặng lẽ rơi mà thôi. Không một câu oán trách, không hề nháo loạn...

Gặp gỡ nhau là do duyên phận và đi qua đời nhau cũng là một sự sắp đặt định mệnh. Nếu như lúc ấy tôi chịu khó im lặng quan tâm cậu ấy, không ngang ngược thì có lẽ chúng tôi sẽ được hạnh phúc cùng nhau nắm tay bước qua những thăng trầm trong cuộc sống. Được chăm sóc lẫn nhau khi về già, được nhìn cậu ấy thay đổi dần qua thời gian...Suy cho cùng đó cũng chỉ là điều ước của bản thân tôi mà thôi, nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn mong cậu ấy cả đời đều bình an. Chúng tôi đã một lần bước qua nhau, để rồi lạc mất nhau mãi mãi. Có lẽ đây cũng là một kết cục tốt nhất cho chúng tôi, vì sau tất cả - có lẽ, là đã hết tâm tư cũng như duyên nợ dành cho nhau rồi.

Lời kết: Chỉ gỏn gọn có 11 khúc truyện không mạch lạc, lại tốn tới 1 năm 2 tháng. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều tương lai của hai đứa, rốt cuộc lại hoá thành hư vô. Có lẽ chúng tôi sẽ đều hạnh phúc, nhưng sẽ chằng cùng nhau mà cùng với một người khác. Chúng tôi vẫn là bạn - tôi vẫn sẽ thấy cậu ấy nhưng đó sẽ giống như một mối tình thời học sinh mà thôi. Vĩnh viễn không thể cùng nhau đi chung một con đường được nữa. Tôi vẫn cứ hoang mang khi không biết liệu có nên đăng hay không, rốt cuộc lại đăng lên để giữ nó như hồi ức đẹp nhất của tôi và cậu ấy vậy! Tạm biệt mối tình 426 ngày của tôi, hy vọng cậu sẽ hạnh phúc khi không còn tôi bên cạnh.

426 ngàyWhere stories live. Discover now