- Mẫu hậu đã nói rằng không dưng chạm môi người khác là có ý đồ xấu. Nhưng mình không có ý đồ xấu mà, mình chỉ đòi lại công bằng cho bản thân thôi huhu. Tại vì tên xấu xa đó cướp thức ăn của mình trước mà, hắn là có ý đồ xấu chứ không phải mình. Đúng, mình không có ý đồ xấu gì hết!

Sau khi cả cái đầu đã ướt đẫm nước cùng với câu tự an ủi bản thân "Mình không có ý đồ xấu", hoàng tử Bánh trôi của chúng ta mới bình tĩnh vuốt mặt thêm vài cái rồi quay ra.

- Oái con ma!

Bạn sẽ làm gì khi đang ở trong nhà vệ sinh với một trạng thái vừa hoảng loạn xong, định đi ra ngoài thì không dưng thấy một người đang đứng lù lù khoanh tay trước cửa với một bộ mặt đằng đằng sát khí? À, có thể chỉ bị giật mình tí thôi đúng không, hoặc nghiêm trọng hơn chút xíu là la lên "Ối mẹ ơi!" rồi ôm ngực xuýt xoa gì đó. Nhưng những điều ấy là giành cho con người bình thường, còn Bánh trôi, ừ thì cậu ấy cũng là con người giống chúng ta thôi, chỉ là hơi yếu bóng vía một chút, hơi nhát gan một chút, ở trong cung không ai dám làm trò con bò này đối với cậu. Vì thế nên, phản ứng của Bánh trôi có phần hơi mãnh liệt một tí, chỉ một tí thôi mà.

Sau câu cảm thán "Oái con ma" kia, cậu liền bị trượt chân y như lúc trong phòng ngủ lúc nãy. Cơ mà lúc ấy ít ra "con ma" kia chịu đỡ cậu một lần rồi mới an nhàn thả tự do cho cậu ngã xuống, cái đau cũng giảm đi ít nhiều. Còn lần này, "con ma" ấy vẫn điềm nhiên đứng tựa cửa khoanh tay nhìn cậu oanh liệt ngã xuống sàn dập mông.

- Thôi rồi mông ơi T~T – Trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà bàn tọa của cậu đã hai lần chịu lực tác động lớn, Bánh trôi à, có phải cậu đã bước chân trái vào cái nhà này không?

- Đáng đời!

"Con ma" Vương Tuấn Khải cười đểu một cái rồi đi mất, không lâu sau hắn quay lại, trên tay là cây lau nhà.

- Chúng tôi sẽ không ngại khi thấy cậu lau hộ sàn-nhà-bị-cậu-làm-cho-bẩn này đâu. Làm việc chăm chỉ nhé!

Nhét cây lau nhà vào tay Bánh trôi vẫn trong tình trạng đơ vì quá đau dưới sàn, hắn tiện thể lấy bừa một cái khăn tắm phủ lên đầu cậu, nói nhỏ:

- Nhớ lau khô đầu cho khô trước đi nhé, nhỡ như cậu lăn ra ốm thì tốn thuốc nhà tôi lắm đấy!

Và thế là thảnh thơi huýt sáo ra phòng khách, tiếp tục dùng bữa trưa.

Mọi người chắc đang gào thét rằng, tại sao từ nãy đến giờ Bánh trôi hoàng tử không chịu hó hé nửa lời phản bác hay chống đối gì gì đó đại loại như thế đúng không? Hay tại vì ngã một cái không chỉ dập mông mà còn ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ? No no no no no...
Ừ, Bánh trôi là Vương Nguyên, cùng họ với tên Vương Tuấn Khải kia ấy nhá!
Cơ mà cùng họ thì làm được cái gì?
Chính là cứ ngồi ỳ ở đấy cho đến khi Chí Hoành và Thiên Tỷ tốt bụng người thì đỡ cậu dậy, lau tóc cho cậu, người dọn dẹp lại nhà tắm một chút rồi đưa cậu ra nhà ăn tiếp tục bữa cơm còn dang dở.

- Vương Tuấn Khải! Anh có phải là quá đáng lắm rồi không? Sao nỡ để cho con nhà người ta tủi thân ngồi một mình như tượng đá trong nhà vệ sinh vậy chứ? Cậu ấy còn chưa ăn cơm nữa, nếu đói quá ngất xỉu luôn trong ấy thì ai chịu trách nhiệm?

[KaiYuan][END] Chàng Bánh trôi và ba "chú lùn"Where stories live. Discover now