Chap 2

427 41 1
                                    


  ~Flash Back~

- Bánh trôi! Bánh trôi à! Cậu đừng chạy đi lung tung, sẽ bị cá mập ăn thịt đó!
- Tôi chính là mong cậu ta bị cá mập ăn thịt đấy! Hừ!

Cảm thấy không cần vò tóc nữa, Vương Tuấn Khải mới vắt khăn lên vai, đứng trước gương bắt đầu màn tự luyến.

- Khổ quá! Cứ mỗi lần tắm xong là lại đẹp trai hơn nữa rồi! Đẹp trai quá Thiên Tổng sẽ rất tủi thân, như vậy tên Chí Hoành lắm lời kia lại có cớ để lải nhải. Ông Trời ơi, đừng để con phải đẹp trai nữa mà. Đẹp cũng là một cái tội. – Nói rồi lại vuốt tóc mình vài cái, thở dài lắc đầu bất lực.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!! – Nghe đâu đó có tiếng hét oanh vàng của ai kia.
- Mắt đẹp, lông mày đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, tóc đẹp. Chậc! Sao lại hoàn hảo như vậy cơ chứ? Tội lỗi a~ Chim muông thú rừng phải khóc thét lên mất! Haizzz...
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!!!!!! RA ĐÂY CHO TÔI!!!!!!!!
- Một vẻ đẹp mà Châu Kiệt Luân phải nhường, Wang Jun Kai của TFBOYS phải bái phục. Phải làm thế nào đây? Nếu họ nhìn thấy mình chắc sẽ giải nghệ mất!
- V-Ư-Ơ-N-G T-U-Ấ-N K-H-Ả-I!!!!!!!!!!!!! CÒN CHƯA CHỊU RA?
- Đủ 5 phút rồi, ra vậy.

Ném cái khăn tắm tội nghiệp lên giường, siêu cấp tự luyến họ Vương kia mới thong thả huýt sáo ra khỏi phòng, đi ra cửa chính, đứng khoanh tay dựa vào tường cười khích tướng:

- Sao còn chưa đi? Ngồi bó gối ở đây làm gì?
- Cậu ấy bảo sẽ không vào nhà nếu anh còn chưa nói xin lỗi. Vương Tuấn Khải, anh làm gì thì làm! Tôi vào bếp giúp họ Dịch kia đã!

Nói rồi Lưu Chí Hoành ngoắt mông vào nhà trước, không quên lườm hắn một cái khét da cháy mặt, ngầm bảo "Anh mà không dỗ được cậu ấy thì cũng đừng vào nhà nữa!" Cơ mà Chí Hoành à, chính cậu đã nói, chủ nhân ngôi nhà này không phải là Vương Tuấn Khải sao? Thế thì cậu có quyền gì ở đây a~

- Haiya~ Này cậu nhóc! Cậu tên là Bánh trôi đúng không? – "Chủ nợ" Vương ngồi xuống bên cạnh hoàng tử Bánh trôi, ra vẻ ân cần hỏi.
- Đúng, tôi chính là Bánh trôi đấy, thì sao? Còn nữa, tôi mới không phải là cậu nhóc. Anh mới là cậu nhóc, cả nhà anh mới là cậu nhóc! – Lập tức xù lông.
- Được rồi, tôi chính là cậu nhóc! Thế sao cậu không chịu vào nhà, a không đúng, là cậu muốn rời khỏi đây cơ mà.
- Nhưng...nhưng tôi không biết đường về.
- Nếu vậy thì vào nhà đi, rồi sau bọn tôi sẽ đưa cậu về nhà a~
- Uhm...không được! Anh phải xin lỗi thì tôi mới vào! – Kiên định, kiên định.
- Vì sao tôi phải xin lỗi? Tôi nói gì sai sao? – Giả ngu.
- Anh...anh... Hừ! Nói tóm lại là anh phải xin lỗi tôi! 

Vương Tuấn Khải cười lộ ra hai cái răng khểnh. Nhóc con này cứng đầu đến đáng yêu mà. Suy nghĩ một lúc, hắn mới ghé lại cậu, thì thầm:

- Cậu có biết quanh đây là rừng không Bánh trôi?
- Biết! Thì sao? – Hơi rụt cổ.
- Trong rừng này có rất nhiều thú dữ như là hổ, báo, sư tử, tê giác, khủng long, cá mập...ừm...cá mập thì không có...
- Khoan đã, khủng long tuyệt chủng lâu rồi mà!
- ... - Mặt ai đó đen lại đi một chút, kiểu này là lây bệnh nói nhảm của Lưu Chí Hoành rồi – E hèm, nói chung là có rất nhiều thú dữ, hiểu không?
- ...*gật đầu*
- Mà thú rừng ở đây không giống những nơi khác, chúng chỉ thích những ai trắng trắng, thơm thơm như cái bánh trôi thôi.
- Ô, bọn chúng thích ăn bánh trôi ư? Tôi cũng vậy, haha...
- Này, có thật hôm nay cậu tròn 18 tuổi không vậy?
- Phải a~ Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 18 của tôi.
- Vậy cậu là thích đón sinh nhật trên trần gian hay dưới địa ngục hả? Hả? Hả? Cứ ngồi đây thì một lúc nữa chúng kiểu gì cũng đến ăn thịt cậu thôi, Bánh trôi yêu quý ạ! 

[KaiYuan][END] Chàng Bánh trôi và ba "chú lùn"Where stories live. Discover now