Chap 3

429 36 1
                                    


  - Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~

Sau tiếng hét có thể sánh ngang với siêu sao Opera thế giới kia ba người còn lại không thấy tăm hơi Bánh trôi đâu nữa.

À, cậu ấy chỉ chạy vào nhà vệ sinh thôi mà *nhún vai*

Vương Tuấn Khải bây giờ có thể ví rằng mặt đen như đít nồi, miếng đậu xào vẫn mắc ở miệng không tài nào đi vô hay rớt ra được, thật thương cảm cho nó!

- Thiên Thiên! – Chí Hoành khều tay Thiên Tỷ nói nhỏ - Đoán xem anh ấy đang nghĩ cái gì?
- Thì nghĩ cái anh ấy nghĩ. Lo ăn hết bát cơm của em đi, quan tâm chuyện người khác làm gì?
- Hừm, quên mất anh là một tên nhàm chán không thích bàn luận chuyện về người khác. Anh không trả lời thì em nói một mình vậy. Chắc hẳn là Khải ca đang chuẩn bị phát điên, nhìn xem, trán nổi đầy gân xanh thế cơ mà. Thiên Thiên, nghe em đi, em đếm từ 1 đến 3 phải bịt tai lại nghe chưa! Một...hai ba!

Dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng Thiên Tỷ vẫn là quẳng đôi đũa lên bàn mà bịt hai tai lại sau hiệu lệnh của Chí Hoành. Quả đúng là...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thật may mắn vì ngôi nhà này được làm bằng bê tông cốt thép loại cực kì chắc chắn, cho nên sau hai tiếng hét long trời lở đất kia nó vẫn không hề nứt nẻ miếng nào, chỉ tội nghiệp ly chén bát khắp nơi bị chấn động chút thôi, không đáng lo ngại. Nhưng có một người tuy tránh được kiếp nạn khỏi điếc tai nhưng vẫn là bị dính xui xẻo.

- Cái @#$%^&* Vương Tuấn Khải kia! Sao lại vứt thức ăn anh đang ngậm vào mặt tôi hả? Hả? Hả? Cờ mờ nờ sao anh dám phí phạm đồ Thiên Thiên của tôi nấu vậy hả???

Dân gian có câu, những người yêu nhau thì không điểm này cũng có điểm nào đó giống nhau. Nếu đưa câu nói ấy ra chứng minh thì tất yếu đôi Thiên Hoành là một ví dụ điển hình. Thiên Thiên à, anh đã làm tốt trách nhiệm của một người đàn ông "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về", tương lai con của hai người sẽ còn xuất chúng hơn bố mẹ nữa cơ *giơ ngón cái*

- Còn mở miệng nói gì nữa tôi sẽ lập tức đuổi cổ hai người ra khỏi cái nhà này!

Vương Tuấn Khải dằn mạnh đôi đũa xuống bát cơm, hướng về người vừa ý kiến kia cái nhìn tóe lửa.
Và đương nhiên, đối tượng bị đe dọa lập tức ngậm chặt miệng.

Trong nhà vệ sinh.

- Mình chính là không làm gì cả. Mình không làm gì hết. Mình chỉ cướp đồ ăn trên miệng anh ta thôi. Đúng! Mình chỉ đơn giản là giành đồ ăn của anh ta, mình chính là không phải chạm môi anh ta. Mình không phải chạm môi anh ta, mình không chạm môi anh ta, mình phải chạm môi anh ta, mình chạm môi anh ta... A không không! Mình chính là không phải cố ý chạm môi anh ta. Mình là cố tình chạm môi anh ta. AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Tình hình là có một chàng trai trẻ đang lẩm nhẩm đọc kinh ở trong đây. Cậu ấy liên tục tát nước vào mặt, lắc lắc đầu, rồi gật gật đầu, rồi lấy tay tự tát vào mặt... Chuỗi hành động ấy cứ được lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi mà bạn tác giả phải hoa mắt chóng mặt, tạm thời ngoảnh đi chỗ khác để ổn định lại tinh thần =_______=

[KaiYuan][END] Chàng Bánh trôi và ba "chú lùn"Where stories live. Discover now