Chap 2

4.7K 206 7
                                    

- Ôm tôi nữa_tim bạn đập mạnh đến mức gần như có thể nghe thấy rõ từng mạch đập. Bạn cảm thấy bối rối với lời phát biểu vừa rồi của anh.
Chợt anh kéo tay bạn lại và vòng cánh tay qua eo bạn , mắt vẫn nhìn vào bạn.
Tim bạn như muốn nổ tung khi anh siết mạnh cơ thể bạn trong vòng tay anh. Người anh ngả về phía trước, đặt đầu mình tựa lên vai bạn rồi vùi mặt vào cổ bạn. Hơi nóng anh phả vào chiếc cổ trần nhạy cảm khiến bạn hơi rùng người vì hành động này của anh.
Ngả đầu vào ngực anh có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh. Bạn bỗng nhiên có những cảm xúc lẫn lộn.
Khi anh đứng trước mặt bạn, bạn rất sợ những gì anh sắp làm.. nhưng bây giờ anh đang ôm bạn.. bạn cảm thấy như được che trở bao bọc.. như anh sẽ bảo vệ trước mọi nguy hiểm. Bạn nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp tim của anh chen lẫn của bạn. Chợt bạn nghe thấy tiếng cười thầm. Mắt chớp mở khi biết được tiếng cười phát ra từ anh.
- Vậy... đây là cách em bối rồi lúc tôi ở gần em_ Những câu từ vừa thốt ra từ miệng anh như đang à không nó đang chế nhạo bạn rất tệ. Bạn đẩy người anh ra làm anh mất thăng bằng.
- Jungkook! Sao anh lại..._bị chặn lời.
- Em thích tôi?_ Bạn bị bất ngờ trước câu hỏi ấy. Anh cúi người xuống để tầm nhìn của hai người bằng nhau. Thấy bạn không nói gì khóe môi anh nhếch lên.
- Tôi đoán là em có rồi_ Bạn thề rằng rất muốn cho anh một quả đấm bây giờ... nhưng bạn không làm. Thay vào đó bạn rời tầm nhìn với anh cúi xuống cầm bọc nước.
- Để tôi giúp em_ Tay anh ở trên tay bạn nhưng bạn rụt tay lại. Bạn không nhìn về phía anh hay nói gì nữa. Bạn tiếp tục với việc cách xa anh và bước ra khỏi phòng. Qua nhưng chuyện đã xảy ra, bạn hoàn toàn coi như anh không còn tồn tại.

Một tuần trôi qua...
Anh biết chuyện gì đang diễn ra bạn cũng biết điều đó và càng như thế bạn càng muốn tách biệt với anh hơn. Vì việc bạn không còn ở gần anh nữa dường như làm cho anh cảm thấy vui vẻ.

Hai tuần trôi qua...
Bạn luôn nhắc nhở bản thân là phải bám lấy ai đó nhiều nhất có thể ... bất kỳ ai... Vì đây là cách duy nhất mà bạn biết rằng Jungkook sẽ không bám theo sau bạn và làm những việc như ngày hôm đó. Thỉnh thoảng anh cố bắt chuyện với bạn hoặc giả vờ như đang đi cùng đường với bạn chỉ để lấy sự chú ý của bạn nhưng bạn không quan tâm.

Ba tuần trôi qua ... rồi hết tháng...
Cuối cùng bạn nhận ra rằng tạo khoảng cách với anh như vậy khiến bạn thấy khá hơn nhiều.
___________________________________

Bạn bê một cái thùng to toàn đồ ăn vặt vào một chiếc phòng nhỏ.
- Của chị đây
- Ôi! Cảm ơn em!_chị staff quay lại vào nhận lấy cái thùng to và giúp bạn đặt lên bàn.
- Cảm ơn t/b nhiều lắm! Chị quên mất là còn cái thùng này.
- Không có gì đâu ạ. Đằng nào em cũng tiện đường đi_bạn giúp chị ấy xếp đồ ăn lên bàn. Khoảng 5' sau chị staff bị gọi ra và bạn nói với chị ấy bạn sẽ xử lí nốt đống còn lại. Chị ấy liên tục cảm ơn rối rít trước khi rời khỏi đó.
Không lâu sau đó bạn nghe thấy có tiếng ho nhẹ đằng sau lưng bạn. Bạn khẽ liếc qua vai và thấy Jungkook đang thong thả đi vào với hai tay trong túi quần, trông anh không khác gì gangster cả. Bạn trở lại với đống đồ ăn thì anh tiến tới phía bạn. Anh quay người ngược lại để đối mặt với bạn, tựa người vào bàn hai tay chống hai bên thân. Bạn có thể cảm thấy được cái nhìn đăm đăm của anh gim chặt trên người bạn từ khi anh bước vào.
- Tôi đói_ Bạn thầm chễ giễu anh trong đầu 'đấy là một cách ngu ngốc nhất để bắt đầu một cuộc hội thoại.'
- Đây là tất cả . Anh thích gì thì cứ lấy_ Bạn chẳng thèm nhìn anh. Nhưng ánh mắt đó vẫn đóng cọc vào bạn như sắp ăn tươi nuốt sống bạn ngay bây giờ. Bạn cố gắng bỏ lơ anh nhưng tâm trí của luôn vượt tầm kiểm soát.
Trong lúc tiếp tục công việc của mình bạn nhận ra rằng mọi thứ đang trở nên.... thật im lặng. Các staff ở ngoài kia đâu rồi họ đang bàn bạc to lắm mà??? Chẳng lẽ họ đi hết rồi sao??? Trời ơi!!!! Bạn đang bỏ lơ anh rồi cuối cùng lại ở cùng với anh... một mình. Bạn làm rơi mọi thứ và văng ra sàn. Bạn định nhặt lên nhưng không kịp. Anh bắt lấy tay bạn rồi kéo bạn lại. Anh nắm chặt tay khiến bạn đau ,muốn cố thoát khỏi anh nhưng không thành. Anh ép sát bạn vào mép bàn nâng eo bạn lên để bạn ngồi trên đó.
- Jungkook, bỏ em ra!_ Anh cau mày khi bạn đánh anh. Anh giữ hai cổ tay của bạn nhưng bạn vẫn đủ sức để chống lại anh lần cuối. - Anh muốn gì!?_ Anh kéo bạn gần lại.
- Em bảo rằng nếu thích cái gì thì cứ lấy còn gì.
- Đầu anh có vấn đề à?! Ý em là ĐỒ ĂN!_ Bạn cố thoát ra nhưng vẫn không thành, anh giữ hai tay bạn lại bằng một tay, tay còn lại anh vòng qua ôm bạn vào người. Bạn cố gắng tránh mặt anh nhưng khoảng cách bây giờ chỉ còn cách nhau 2-3 inch. Cố vùng ra nhưng khi ánh mắt anh gặp bạn.. Anh đã khóa chặt bạn lại rồi.
- Tôi chưa bao giờ nói rằng... Tôi đói vì đồ ăn_ Nhịp tim bạn chệch nhịp và bạn thề là bạn vừa bị một trận đau tim mini, đến thở ra cũng không được. Biểu hiện của bạn như làm hài lòng ý muốn của anh. Chợt anh nghiêng đầu và ... hôn lên má bạn. Bạn vừa sốc vừa kinh ngạc, bị đóng băng tại chỗ với đôi mặt mở to.
Anh cười trước phản ứng của bạn rồi lại hôn tiếp vào chiếc má bên kia. Mặt bạn mở to gấp đôi và tim như đã ngừng đập. Anh ngả người phía sau nhìn bạn rồi nhếch cặp lông mày lên. Bạn không thể làm gì ngoài việc nhìn vào mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình.
- T/b, có phải trên bao bì nói..._ Jin đứng ở cửa với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Jungkook thả bạn để bạn trượt xuống bàn. Bạn đẩy anh qua một bên và chạy ra ngoài. Đụng vào người Jin - người đơ ra ở đó không nói được gì. Ánh mắt Jin nhìn theo bạn cho tới khi bạn biến mất khỏi hành lang. Anh quay ra Jungkook và Jungkook cũng nhìn anh.
- Cài thằng.._chỉ tay vào Jungkook rồi bước tới cạnh anh- Mày đang nghĩ cái gì thế!? Nếu Jimin biết thì mày chết chắc!_ Anh chẳng màng quan tâm mà tiến thẳng đến đống đồ ăn chọn một thứ mà anh thích. - Mày đã làm gì con bé rồi!?
- Chả gì cả.
- Mày đang định lừa thằng già 24 tuổi như tao à? Tao thấy hết rồi! Thằng nhãi ranh này!_ Jungkook cầm trên tay gói đồ ăn
- Vậy thì cần gì giải thích thêm_ Jin cứng họng. Jungkook cắn một miếng snack- Gặp lại anh sau_rồi đút phần giấy vừa bóc vào tay Jin- Với cả vứt cái này hộ em? Cảm ơn hyung_Anh nháy mắt với Jin trước khi ra ngoài. Jin không thể tin vào những gì anh vừa nghe và thấy, vung tay vào không khí để thỏa cơn tức giận.

Bạn chạy thẳng vào phòng vệ sinh và nhìn mình trong gương. Bạn không nghĩ là mặt mình đỏ đến thế, không thể tin rằng tim đập nhanh đến mức vậy, không thể tưởng tượng rằng bạn để anh làm thế với mình, không nghĩ rằng... ở trong vòng tay anh ấm áp đến như vậy. Bạn cứ chớp mắt mãi rồi nhìn vào cô gái đối diện mình và bạn biết... cô gái ấy... yêu mất rồi...
_____________________________________________________

Trời thì đang mưa to tầm tã mà Jimin lại nhờ bạn mang cho anh cái túi anh để quên ở nhà đến công ty. Bạn nói rằng bạn sẽ đi nên đây...

nơi bạn đang đứng...

BigHit entertainment.

Bạn đi theo hành lang vào phòng tập thứ ba ở cuối dãy như Jimin đã dặn. Bạn nghe thấy có tiếng nói chuyện sau cánh cửa đang khép hờ đó, bản năng riêng của một đứa con gái là thích hóng chuyện nên bạn đứng nép vào một bên để nghe cuộc hội thoại. Bạn khẽ ngả người gần hơn để xem ai đang nói. Tông trầm là V rồi còn giọng còn lại thì chắc chắn là của Jungkook.
- Này, đừng làm như chú không biết anh đang nói về ai.
- *nhếch môi* Em ấy thì sao?_''Em ấy' ?Họ đang nói về bạn sao?'
- Gần đây em ấy cư xử rất lạ lúc gần chú. Chú làm gì em ấy rồi? _ Đúng họ là đang nói về bạn.
- Chả gì cả.
- *cau mày* 'Chả gì cả' là 'Có gì cả' đấy! Anh chắc chắn là t/b sẽ không bao giờ bỏ lơ chú đâu mà không có lí do đâu_Jungkook im lặng - Thôi nào ,nói đi! Chúng ta là bạn thân mà đúng không!?_ Jungkook vẫn không nói gì ,
V đưa cho anh một cái nhìn nghi ngờ.
- Có phải.. chú... thích con bé không?_ Tim bạn đập thình thịch khi nghe V nói thế. Ý chí kêu bạn hãy rời khỏi đây nhưng trong thâm tâm lại níu giữ bạn lại. Bạn sợ nhưng vẫn muốn biết vì sao anh lại làm như thế với mình.
- Nếu không thì sao?






[Dịch][BTS Jungkook Imagine] Silent TeaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ