Đi nhẹ tới, đứng ở bên giường nhìn người nọ bởi vì phát sốt mà gò má ửng đỏ.  Tâm cứ vậy dễ dàng đau đớn. Cho dù Nguyễn Ngô Sương từng đối xử với mình thế nào, nhưng Nguyễn Đa đều chưa bao giờ trách nàng. Ngược lại, chỉ cần Nguyễn Ngô Sương chịu một ít thương tổn, Nguyễn Đa sẽ càm thấy đau lòng vô cùng.

Rất nhiều thời điểm, chúng ta  sẽ luôn thấy rằng. Ở trong vấn đề tình cảm, ai yêu người nào nhiều hơn thì đó chính là kẻ thua. Mọi việc vẫn cứ thế, Nguyễn Đa vẫn như cũ không hối cải. Nếu yêu một người là sai lầm, ta không ngại sai càng thêm sai. Nếu yêu ngươi khiến ta thua, khiến ta thất bại thảm hại, ta không ngại đem ta ra đều bại trên tay ngươi.

Ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa hai má nóng hổi, giống như là giữa sa mạc bỗng nhiên có mưa đá, thoải mái thư thái. Thực hiển nhiên, Nguyễn Ngô Sương thích cảm giác như vậy, càng thích chủ nhân của ngón tay này. Con người lúc ngủ chính là lúc yếu đuối nhất. Cho nên tự nhiên sẽ làm những chuyện mà mang lại cho mình cảm giác an toàn nhất, mà Nguyễn Ngô Sương hiện tại là như thế.

Bởi vì thân thể Nguyễn Đa không tốt, cho nên nhiệt độ cơ thể bốn mùa đều là lạnh như băng, nếu nói khoa trương một chút, giống như là một khối thân thể được đẽo ra từ băng! Mà giờ này khắc này, thân thể người băng tên là Nguyễn Đa này khiến cho Nguyễn Ngô Sương phi thường hưởng thụ.

Hai tay dùng sức kéo mạnh, khiến cho Nguyễn Đa không có gì phòng bị ngã trên người Nguyễn Ngô Sương. "A!" Nguyễn Đa kinh hoảng kêu to lên, lại nhìn đến người nọ nhíu chặt mày lại lập tức đình chỉ.

Lại đến một lần nữa nghe được tiếng hít thở của Nguyễn Ngô Sương đều đặn, Nguyễn Đa mới dám bắt đầu hô hấp. Ngầng đầu, đối diện là dung nhan quen thuộc của người kia. Nguyễn Đa không thể quên được khuôn mặt này, lại càng không muốn lãng quên nó. Gương mặt này đã bao lâu hãm sâu trong lòng mình, đến cả quên cả chính mình.

"Tỷ tỷ, hảo hảo ngủ đi. Ta đã trở về, sẽ không bao giờ rời khỏi đây nữa."

Một loại cảm giác không nói nên lời lan tràn từ ngực trái, giống như là tảng đá nặng ngàn cân đặt lên, cơ hồ không thể hô hấp. Muốn mở hai mắt, lại một chút khí lực động đậy mí mắt đều không có. Trên mặt ngày càng ướt, đau đớn cũng ngày càng rõ ràng.  Rốt cục đến khi đau đớn tận cùng, Nguyễn Ngô Sương mới hiểu được loại đau này là từ trong lòng mình mà đến.

Xót xa, cơ hồ làm cho nàng không thể hô hấp, không thể không đổ lệ.

Cảnh tượng xuất hiện trong mộng, không phải là cảnh tượng khác nào cả, mà chính là tám năm trước vụ tai nạn đầm đìa máu. Cho dù mấy ngày nay, Nguyễn Ngô Sương đều liều mạng muốn quên đi. Nhưng chúng lại luôn như mộng yểm quấn chặt lấy người, một lần rồi một lần tra tấn trái tim Nguyễn Ngô Sương.

Bệnh viện thuần một màu trắng tang tóc, còn tràn ngập mùi máu tươi. Nguyễn Ngô Sương si ngốc đứng ở nơi đó, nhìn chính mình đang ngồi ở trên ghế, thất hồn lạc phách. Bác sĩ chậm rãi từ phòng cấp cứu bước ra, phía sau mặt, là một khối thân thể được bao vải trắng.

Sở dĩ nói là thân thể, mà không phải thi thể, đơn giản là vì Nguyễn Ngô Sương không chịu thừa nhận chuyện Nguyễn Đa đã chết là thật.

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ