Chap 13

1.5K 89 1
                                    

Tôi: Hở?
Khải: Anh nói thật đấy.
Tôi: Oh...
+ Rồi có cuộc điện thoại từ chị Quản lý cắt ngang cuộc nói chuỵên của chúng tôi +
Tôi: Alô... em chào chị.
Quản lý: Mọi việc làm tốt lắm cô bé.
Tôi: +ngạc nhiên+ Dạ?
Quản lý: Về hậu trường và mọi việc em sắp xếp rất tốt.
Tôi: Dạ, hihi.
Quản lý: Em và ba đứa được nghỉ ngơi vào tuần tới, à em có thể mở buổi offline cho 3 đứa và Fan gặp nhau nha.
Tôi: Dạ, em sẽ sắp xếp.
Quản lý: Oh,chào em.
Tôi: Dạ.
Khải: Ai vậy?
Tôi: Trai đẹp, haha.
Khải: Ơ, trai đẹp nào? +mặt lạnh+
Tôi: Haha, chị quản lý đấy.
Nguyên: Ca ghen kià.
Khải: Ai nói. Im đi.
Tôi: Haha....sẽ có bí mật cho mấy đứa vào thời gian gần nhất. Hihi.
Rin: Thật không chị iu?
Tôi: Vâng.
Nguyên: Hay chúng ta đi chơi đi. Ở nhà chán quá à.
Tôi: Đi đâu giờ? Ờ mà mấy đứa đang nghỉ hè đúng không?
Tụi nhỏ: Dạ.
Tôi: Vậy thì mình ra biển đi. Hai ngày một đêm. Mọi người nghĩ sao?.
Khải: Cũng được,anh thích.
Tỉ,Nguyên: Ý kiến hay đó.
Tụi nhỏ: Ok đó chị.
Tôi: Vậy thì mấy đứa về nhà chuẩn bị đi. Mai sáng 5 giờ tập trung ở đây,rồi mình đi Vũng tàu.
Tụi nhỏ: Dạ vâng.
Bé Su: Vậy tụi em về nha, bye, mai gặp.
Tôi: Oh, Bye.
+Tôi chuẩn bị xong hết quần áo cho chuyến đi ngày mai,thời gian còn lại là xuống bếp và nấu ăn,nhưng không may là khi đi ngang qua phòng Khải thì nghe tiếng Khải đang nói chuỵên với một ai đó qua điện thoại, tôi lén nhìn vào phòng hắn thấy trên màn hình điện thoại là cô gái hôm bữa tôi gặp trong phim trường,họ nói chuỵên rất vui vẻ,rồi tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang và không muốn bị hắn phát hiện. Sau đó tôi vào bếp làm đồ ăn tối, đồ ăn tối đã xong tôi ghi lại một tờ giấy để trên bàn ăn rồi ra ngoài+
Nguyên: + Xuống lầu+ Nghi ơi,anh đói có gì ăn chưa em?
+Lúc đó Nguyên chẳng thấy ai chỉ thấy trên bàn có 3 phần ăn tối và tờ giấy, Nguyên liền la lên gọi Tỉ và Đại Ca xuống+
Nguyên: Tỉ, Đại Ca ơi, xuống đây mau lên.
Khải: Có chuyện gì vậy Nguyên?
Tỉ: Đúng đó,sao gấp vậy?
Nguyên: Nè, đọc đi.
+Nội dung: Đồ ăn tối của 3 anh em để trên bàn,em ra ngoài vì có việc, có thể là sáng mai 4 gìơ em về để kịp chuyến đi chơi với tụi anh. Yên tâm em không sao đâu đừng lo cho em,vì em quá quen thuộc với nơi rồi.+
Khải: Đi kiếm đi.
Nguyên: Anh quên rằng Nghi sống ở đây từ nhỏ sao, chắc cô bé muốn đi đâu đó để nhìn ngắm nơi này thôi. Yên tâm đi.
Khải: Nhưng...
Nguyên: Nghi sẽ về sớm thôi ... anh cứ ăn trước đi...

Trót Yêu Người Hoàn Mỹ Như Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ