Chap 7

1.8K 105 3
                                    

Khải: Có đâu,đó giờ vẫn vậy mà.
Tôi: Thôi đi,sáng nay thái độ khác hẳn bây giờ.
Khải: Oh,thì tại sáng không quen giờ quen rồi nên thái độ nó khác.
Tôi: Oh. Vậy tại sao chị Quản lý nói anh khó chịu với những trợ lý trước kia?
Khải: Oh thì tại cách cư xử của họ làm anh khó chịu. Nên anh buộc phải khó với họ.
Tôi: Vậy còn em, lần đầu gặp mặt đã làm điện thoại anh bị rớt. Anh còn rất hung hăng với em sao giờ lại như vậy?
Khải:+tại sao khi cô bé hỏi như vậy trông lòng mình lại có cái cảm giác này,tim đập rất nhanh+ Oh thì tại cách cư xử của em không giống họ và em dễ thương nữa.+ơ mình đang nói gì vậy+
Tôi: Oh.
Nguyên: Nè, Ca nhanh lên tối còn phải dự tiệc đấy nhanh lên,mau chóng chụp xong rồi về.
Khải: Rồi tới liền, Đi thôi Nghi.
Tôi: Anh vào trước đi,em muốn gọi điện thoại cho mẹ.
Khải: Ừ,nhanh nha.
Tôi: Alô,mẹ con đây.
Mẹ: Sao lại gọi cho mẹ vào giờ này hả con?
Tôi: Mẹ đang làm gì vậy?
Mẹ: Đang nấu cơm chứ làm gì nữa. Sao hôm nay mày lạ thế con?
Tôi: Đâu có gì đâu hihi. Thôi mẹ nha gọi chỉ muốn hỏi mẹ yêu dấu thế thôi,con làm việc đây, con yêu mẹ.
Mẹ: Oh...
+Rồi tôi cúp máy,đi vào trong chỗ làm việc của họ. Ngồi trên ghế nhìn qua nhìn lại thì thấy có một cô gái đang núp sau một cái màn tôi quan sát hồi lâu thì thấy cô gái ấy đang nhìn Khải cười, rồi Nguyên thấy tôi đang chăm chú nhìn cái gì đó thì Nguyên qua vô vai tôi rồi nói+
Nguyên: Nè, em đang nhìn gì vậy?

Trót Yêu Người Hoàn Mỹ Như Anh Where stories live. Discover now