Chap 5

2.1K 121 3
                                    

Tôi: Em ở gần đây thôi,em sống với ba mẹ.
Tỉ: Oh,mà nghe nói chuyện không giống dân xứ này.
Tôi: Đó là trọng điểm,em là người việt nam, vào năm 23 tuổi vì một số chuyện nên đã cùng gia đình di cư qua đây.
Tỉ: Hèn gì....
Nguyên: Em ăn gì chưa?
Tôi: À, dạ chưa,sáng dậy trễ nên chưa ăn.
Nguyên: Vậy sao được,ở đây anh có đồ ăn vặt em ăn đi.
Tôi: Dạ thôi khỏi.
Khải: Không ăn,vậy uống sữa đi,từ trong cặp lấy ra một hộp sữa.
Nguyên: Không ngờ Ca cũng có tâm ghê ha.
Khải: Chứ đó giờ Ca ác với em lắm sao Nguyên.
Nguyên: Dạ đâu có. Em chị thấy lạ thôi Ca.
Khải: Lạ ở chổ nào?
Tỉ: Lạ ở chổ đối với những trợ lý khác anh không bao gìơ quan tâm như vậy.
Khải: Oh, bình thường mà... nè cầm lấy.
Tôi: Cám ơn anh.
Khải: Không có gì. Uống đi, một lát còn phải làm việc đấy.
Tôi: Oh.
Sau khi uống xong hộp sữa thì thấy rất buồn ngủ nên đã ngủ một giấc cho tới khi đến chỗ chụp hình thì Nguyên gọi.
Nguyên: Cô bé,sắp tới rồi,.dậy đi.
Tôi: Xin lỗi,em ngủ quên...+Tự suy nghĩ thật kì lạ,sao mình ngồi kế Khải mà Khải không kêu mình dậy nhỉ++
Tỉ: Tới rồi,xuống xe thôi.
Tôi: Hả? Fan... Ơ...
Tỉ: Sợ á,để anh mở cữa cho...
Tôi: Thôi em mở cho mọi người đeo khẩu trang đi...
Nguyên: Rồi mở cữa đi.
++Sau khi mở cữa,tôi là người đầu tiên bước xuống xe,sau đó thì họ xuống sau tôi. Vì nhiều Fan nên có chút chen lấn. Thế là cuối cùng tôi bị bỏ lại ở đằng sau và họ đi như không biết gì và rồi một lát sau có một bàn tay đưa tới nắm lấy bàn tay tôi và kéo tôi về phía người đó... Tôi nhìn lại à thì ra là Khải... Khi vào tới phòng trang điểm,tôi chỉ biết ngồi một chỗ mà không làm gì cả,khi Khải là người đầu tiên trang điểm xong,hắn ta lại gần và ngồi kế bên tôi.++
Khải: Sao lúc nảy ngốc thế cô nương. Đi như vậy lúc nào tôi cũng phải tìm cô thì trễ hết giờ.
Tôi: Ơ...em xin lỗi...em...
Khải: Thôi được rồi không sao đâu. +Đưa tay chỉ lên trán tôi rồi nói+
Tôi: Oh,+ Lại một lần nữa suy nghĩ,sao hắn ta ngộ vậy nè,lúc thì khó tính lúc thì hiền, ôi thật ko hiểu nỗi.+
+Sau khi trang điểm họ lại bắt.đầu công việc,đang chụp hình thì Khải gọi tôi.+
Khải: Nghi, đi mua nước đi em.
Tôi: +Hắn ta lại đổi cách xưng hô+ Dạ.
Nguyên: Nhanh đi anh khát rồi.
Tỉ: Anh cũng thế.
Tôi: Em đi liền đây.

Trót Yêu Người Hoàn Mỹ Như Anh Where stories live. Discover now