5: răng trong cỏ

296 44 6
                                    



Trong rừng có nhiều tiếng người nói. Cô không thích chỗ đông người. Nhưng ở nơi này, chỗ nào cũng là những chỗ mà tiếng ồn ào được phết đẫm như miếng bánh mì mà Mẹ hay làm mỗi buổi sáng, khi cô còn đến trường. Cô nhớ rõ ràng những miếng bánh mì ấy. Những miếng bánh mật ong, ngọt như là mùi của hoa sen vào lúc nó nở đẹp nhất. Đậm và đẹp.

Và cô nhớ cái cách mà bà hôn lên trán cô. Bà sẽ luôn gạt những lọn tóc bên thái dương trái và đặt lên đó một cảm giác ngứa dịu dàng và ấm nóng. Bà gieo vào cô một thứ rễ buồn phiền, và không hối hận khi chưa lấy lại.

- Im đi, im đi, im đi.

Cô nói với mấy cành thông đang xì xào. Chúng luôn xì xào khi cô đi qua. Chúng nghe những lời mách vô căn cứ của gió và truyền tai nhau những câu chuyện về việc, cô đã giết chết những bông hoa của đầm sen thế nào. Cô là tâm điểm của dư luận rồi. Tức là cô đã nổi tiếng. Cô có thể đã lên báo. Cô thấy không khó chịu khi nghĩ về điều đó. Nhưng cô ghét những tiếng xì xào. Cô ghét chúng.

Cô không thể làm chúng chết được. Cô sẽ bị phạt. Cô không muốn bị phạt.
Và ngay cả khi chúng chết, những cái lá khô sẽ không ngừng làm nốt công việc buôn chuyện của chúng.

Hôm nay có vẻ chẳng phải là một ngày đẹp trời. Chẳng ngày nào là một ngày đẹp trời.

- Em về rồi!

Lúc cô về thì người ta đã mang Tóc Vàng đi mất.
Cái ghế màu trắng còn lại vài mẩu vải linen nhẹ như kẹo bông sắp tan ra dưới một cái liếm của những bàn tay bẩn thỉu. Họ đã chạm vào Tóc Vàng. Họ đã làm thế.

Họ đã làm cái việc dơ bẩn nhất mà họ có thể làm với Tóc Vàng. Họ mang cô đi.
Mẹ đã không báo trước điều đó. Họ đã không báo trước.

Cô ghét ai đó bỗng biến mất.

Cô không khóc một giọt nào cả vì cô đã không làm thế từ khi cô lên mười ba.
Thay vào đó, cô chạy thật nhanh vào nhà để cất quà của mẹ, một ít nhựa thông đựng trong cái hộp tròn bằng đồng, và cái dao chặt củi. Việc đó tốn hai phút, cô chạy không nhanh lắm vì chân bị tật. Cô từng bị gãy chân.

Cô ngồi lên đám cỏ đã khô ngoài vườn. Cô nhìn chú Tóc Nâu nằm trên ghế đệm trong nhà trước khi làm vậy, và cô biết Tàn Nhang, Áo Kẻ và Chân Khiễng sẽ chẳng bao giờ nói một lời nào để an ủi cô vì họ không bao giờ làm điều đó. Họ sẽ để cô yên. Đó là vì họ đã ở cạnh cô rất nhiều năm. Họ hiểu cô. Cô hiểu họ và đó là lí do cô để họ trong vườn. Họ đủ tinh tế và đủ nhẫn nại cho cô.

Cô bắt đầu nhổ những lọn tóc trên trán. Rồi hai bên thái dương. Cô có nhiều cơn đau nhưng việc đó sẽ làm cô lớn lên. Cô cần lớn. Khi cô lớn, cô sẽ tìm họ. Cô sẽ làm vậy. Cô sẽ tìm Tóc Vàng và lại được sờ lên môi của cô gái ấy. Cô sẽ bảo rằng cô đã yêu cô gái ấy đến mức nào và cô đã mong cô gái ấy đáp lại như thế nào. Cô đã tưởng tượng ra khi họ có thể nắm tay nhau đi bộ qua đêm của rừng thông, đi mãi, đi mãi và đi mãi khỏi những thứ này. Những người lạ luôn muốn cướp bạn của cô đi, những người soi mói và những người cần nhựa thông.

Cô cứ thế, cứ thế nhổ tóc của mình.

Cô vò chúng trong lòng bàn tay. Cô vùi chúng và vùi cả máu xuống đám cỏ. Cô lấy một hòn đá màu xám lạnh không nhẵn nhụi gần đó, cách chân trái ba mươi hai xăng ti mét khi thấy đám cỏ vội vàng sợ cơn thịnh nộ của cô mà chết đi mất để lại màu nâu nhạt nhẽo.

Cô đập hòn đá và nhanh, cô thấy răng mình trong cỏ.

"Răng trong cỏ" hay "Teeth in the grass" một hình ảnh ẩn dụ, cho cái chết cho sự xát. Khi đánh nhau, phần lớn người ta kết thúc với những cái răng rơi trên cỏ, khi chết, bia mộ trên đó trông cũng giống những cái răng vậy.

nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ