3: rễ ở chết

544 83 6
                                    

Con sói đã chết rồi.

Máu từ hai cái lỗ tối đục giữa nền thịt hồng nhạt và từ khóe mắt của nó tráng lên bởi nắng, như đang lấp lánh.

Cô nhớ là lúc gặp Tóc Vàng, chú Tóc Nâu, Áo Kẻ, Chân Khiễng và Tàn Nhang, họ cũng có những thứ như thế. Nhưng máu của Tóc Vàng màu quả anh đào chín, rất tươi, và đó là thứ máu đẹp nhất cô từng thấy. Máu của Tàn Nhang thì đậm hơn. Tàn Nhang đã đi rất nhiều nơi. Cô tìm thấy thật nhiều quà lưu niệm ở thật nhiều nước trong ba lô của Tàn Nhang. Còn máu của Chân Khiễng, Áo Kẻ và chú Tóc Nâu thì giống vỏ quả mận.

Con sói rất đẹp. Nó có bộ lông như là khói khi cô đốt củi bay trên nền trời không xanh. Cô không muốn nó chết, nhưng nhựa thông chẳng thể đổ lên bộ lông đó, giữ nó mãi mãi.

Cô muốn trốn đi khỏi tầm nhìn của Mẹ.

Cô muốn mình không ngu ngốc đến mức đem con sói vào vườn và rồi không thể giữ nó mãi mãi. Cô muốn giấu nó. Cô muốn chạy khỏi nó. Có lẽ Mẹ đã gửi nó đến để nói rằng, không học thuộc da trong sách mà bà ban cho cô là vượt quá giới hạn của bướng bỉnh, và không nghe lời, và điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ mất hết tất cả số người cô có trong vòng ba năm. Cô sẽ phải bắt đầu lại. Cô sẽ phải nhét những cá thể mới trong cái vòng tròn chấp nhận của mình, mất rất nhiều năng lượng để hòa tan sự hiện diện của họ trong cơ thể, và đưa những người lạ vào vườn.

Điều đó sẽ lại tốn của cô rất nhiều, rất nhiều năm. Cô không muốn thế. Cô không muốn Mẹ biết cô đã quen cái cách Tóc Vàng ngồi trên ghế sơn trắng mỗi buổi sáng khi cô hong khô ủng, tóc bay như thể đó là dạng đông đặc của những tia nắng, môi màu, màu gì, cô không tả được, nhưng đó phải là đẹp nhất và đẹp hơn cả chính cái thứ màu đó, và váy vải linen nhẹ cũng để gió lùa qua. Cô không muốn bà lấy họ. Cô không muốn.
Cô định đốt con sói.

Cô mất sáu phút để nhóm lửa. Cô không biết nhóm lửa nhanh.

Cái bàn là hỏng rơi xuống đống tro. Cô không bận tâm nhiều vì điều đó. Nó vẫn như vậy mỗi khi cô nhóm lửa.

Cô ho hai tiếng. Cô suýt nữa ngã khi đứng dậy để con sói cháy đi. Cô chùi tay vào váy, và chầm chậm, như một đám tang kính cẩn, cô ngắm nhìn bộ lông biến thành thứ trông giống thứ xung quanh những ngôi sao. Cô sẽ kể cho Áo Kẻ điều này.

- Ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê, ê.

Có tiếng gọi ngoài cửa sổ khói đang tuôn. Có vài cái mắt không mi ngoài đó. Cô thở phào vì không phải Mẹ.

Cô ngắm những con mắt, đầu nghiêng sang bên phải, tựa hẳn nguyên vào vai. Họ chưa nói gì nhỉ?

Họ chỉ gọi thôi. Cô cảm nhận rõ ràng sự rụt rè của cả cô và họ, giống nhau, nhưng không hề liên quan đến nhau. Cả lớp vải xô mà tay cô đang bấu vào, cả môi cô ướt đẫm những lời nói dối, cả mái tóc đầy tro là tro mọc ra từ một khuôn não thông minh nhưng u ám, tất cả. Cô đứng như thế ba mươi phút thì những cái mắt đơn lẻ, như thường lệ, biến đi mất.

Cô sợ Mẹ về.

Con sói cháy gần hết như là miếng thịt nướng ăn dở cô bỏ lại buổi sáng, nguội. Cô vuốt sợi khói cuối cùng trong tay như mẹ vuốt chỉ, khâu vào phổi. Cô làm thật khéo. Cô biết mình sẽ có vết khâu đó mãi mãi.

Chín giờ sáng là giờ tết tóc đôi.

Cô và Tóc Vàng thích nhất hoạt động này trong ngày.

Cô háo hức.

Cô nhìn xuống: tàn khói và những lời nói dối chết cháy dính trên đó như keo. Cô nghĩ mình cần rửa tay.

Buổi sáng màu trắng của sữa pha loãng. Cô hay làm thế với cốc sữa dở mà Mẹ đã cất công chuẩn bị trước khi cô đi học. Đấy là trước đây. Bây giờ cô không còn đi học. Chắc hẳn đó là lí do vì sao Mẹ không hôn lên trán cô mỗi buổi tối nữa.

Cô phải đi một mình ra hồ.

Điều đó chẳng sao cả. Ủng đã không còn than vãn nữa - nền nhà đã khô. Chỉ có đầu cô là ướt đẫm.

Hồ chỉ cách khu vườn mười ba bước chân dài hết cỡ, đi thẳng không quay lại, và bốn mươi mốt khi cô bước ngắn và chậm. Cô đếm cẩn thận để Mẹ thấy, cô là một đứa bé ngoan.

Sẽ không còn con sói nào, nên cô không buồn bã về việc không đóng cửa. Đôi lúc bừa bộn một ít, là tốt.

- Này, này.

Cái hồ hôm nay có hai chiếc lá úa. Chúng chết. Không, gần như vậy, úp mặt xuống và rũ rượi. Màu xanh ở đôi chỗ còn tan đi mất, bỏ lại cái phiến lá trong suốt như cánh của con chuồn chuồn. Cô gọi chúng, nhưng chúng lặng yên. Thật bất lịch sự.

Cô ngồi xuống để vớt nước lên tay. Hai đầu gối dính bùn từ tối qua và tro, và cả máu và một ít lông sói, áp lên ngực cô, hôn lên cằm và bao quanh cái lồng xương.

Những cái rễ mọc dài hơn ở đó, và khi đến bàn tay và những ngón tay, chúng nhỏ như tơ, màu đỏ, cứ như mạch máu ở nhãn cầu vậy. Cô hôn lên chúng. Đó là từ Mẹ.

- Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé.

Cô nói như thế với những cái lá sen đang khóc. Chúng không có gì phải khóc cả, nhưng nước vẫn chảy xuống thỉnh thoảng. Cô thấy tội nghiệp cho chúng. Nhưng cô đã chạm vào mặt hồ rồi.

Mọi vật chết.

nguyênDär berättelser lever. Upptäck nu