Tt

284 20 4
                                    

Nhóc lắc đầu không muốn uống, đẩy ly nước ra vô tình làm ly nước rơi xuống đất 'xoảng'
"Em không cố ý...anh hai...em xin lỗi" cuối cùng nhóc cũng nói chuyện với mình vui còn không hết chứ sao dám giận
"Không sao để anh lấy ly khác cho em"
"Cám ơn anh hai"
"Em có thể đừg gọi anh là anh hai không? Em kêu anh là Tuấn Tuấn như lúc trước đi" cậu vui vẻ vì Tuấn Tuấn lo lắng cho mình nên im lặng không nói gì hết.
"Dương Dương,..."
"Dạ"
"Anh lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc nha!"
"Cám...ơn anh"
Rồi Tuấn Tuấn ra khỏi phòng nhưng chưa bước xuống bếp thì nghe tiếng khóc trong phòng, nhóc lại khóc
"Tuấn Tuấn đã có bạn gái rồi, mình không được cản trở anh ấy. Không để anh ấy phải bận lòng nữa" nhóc chỉ ngồi nói đâu biết bên ngoài có người đã nghe những gì nhóc nói. Khi nghe có tiếng mở cửa, nhóc lau nước mắt rồi nhắm mắt như ngủ
"Dương Dương em dậy ăn cháo nè" Tuấn Tuấn lay lay người nhóc, nhóc vờ mở mắt, vươn vai
"Cám ơn anh Tuấn Tuấn"
"Anh đút cho em nha! A...mở miệng ra" Tuấn Tuấn đút cháo cho nhóc, cả hai cười nói vui vẻ, nhóc cũng hết bệnh, gia đình vui vẻ trở lại. Tuấn Tuấn không dẫn Dương về nhà nữa chỉ ôn nhu chăm sóc cho Dương Dương. Nhưng nhóc luôn tự nhủ rằng 'Tuấn Tuấn lo chăm sóc cho mình chắc không quan tâm đến chị Dương nên chị ấy đã giận rồi'. Nhóc vẫn giữ vẻ mặt lạnh với Tuấn Tuấn.
'~~~~~~~~~'
Vào một ngày vui vẻ trog lành, chim hót trên cành, trăm hoa đua nở, gió mát trăng thanh
Xin lỗi, au lạc đề....... hiu....hiu
'~~~~~~~~~~~
"Dương Dương em ghét anh lắm sao?"
"Em...em... không có"
"Nếu không tại sao em lạnh lùng với anh như vậy"
"Tuấn Tuấn... em"
"Dương Dương anh yêu em"*tỏ tình zòi má ơi*
"Tuấn Tuấn...em....em..."
"Anh phải nói với baba và mama" rồi kéo tay nhóc đi xuống nhà, đi đến chỗ ba ma ngồi xem TV nói
"Mama con yêu Dương Dương con muốn cưới em ấy" Khải Thiên đã biết trước là vậy nên không thắc mắc gì hai người chỉ nhìn nhau cười rồi nói
"Ừ có gì không con?
"Mama không phản đối"
"Ai nói với con mama phản đối" rồi cả hai đứa nhìn nhau, không biết nói gì hơn ngoài vui mừng.
Hôm nay Dương đến nhà chơi gặp nhóc nắm tay Tuấn Tuấn cô cười nói
"Đại ca, anh hạnh phúc rồi" nhóc nghe Dương nói vậy ngớ hết người quay sang nhìn Dương rồi lại nhìn Tuấn Tuấn
"Anh dâu anh đừng có nhìn em nữa, em không có biết gì đâu"
"Dương Dương vì anh muốn thử lòng em thôi đừng giận anh, Dương là hủ nữ" Tuấn Tuấn nói nhỏ vào tai nhóc rồi nhìn nhóc cười, lúc đó Thiên đi ra thì gặp Dương
"Con gái, không vào nhà chào mama với baba sao"
Dương là con gái của bác sĩ Di người đã luôn chiábẽ mọi chuyện với Thiên nên sau khi con bé đươc sinh ra Thiên đã nhận làm con gái nuôi, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến nhóc không hiểu gì, sau một tràng giải thích của Thiên, cuối cùng nhóc cũng nhìn ra cốt lõi.
"Thôi vào nhà ăn cơm thôi" cậu và Dương đi vào trước, nhóc cũng bước đi nhưng mới được 2 bước thì tay bị giật lại mất đà ôm người Tuấn Tuấn, cho thế Tuấn Tuấn ôm nhóc hôn rất lâu.
Hạnh phúc lớn dần rồi, đâm hoa kết trái

End
Ngồi 4 tiếng đó, viết rồi xóa, xóa xog lại viết, sợ mấy cô không hài lòng, lại bơ ta. Lần sau ta viết truyện nữa nhớ ủng hộ nha!
Cưng mấy cô quá trời
N.D

(NC-21)(Trái Tim Lạc Nhịp)Where stories live. Discover now