Chương 14: Say Tình H

305 19 2
                                    

"Chúng ta về nhà đi"
"Thiên Thiên không phải cậu nói sẽ khao tớ sao?"
"Không phải ý tớ là...về nhà tớ. Hôm nay sinh nhật của mặt đao đó" cậu nói vào tai Nguyên Nguyên
"Oh oh Vương tổng chúng ta về nhà ngài đi"
"Ừ"
Rồi cả ba cùng nhau đi về trên đường hai đứa cứ líu ra líu ríu, cậu cười toe toét đâu biết tên mặt Đao luôn nhìn cậu, trán nổi lên vài đường hắc tuyến
'Bảo bối em không cười với tôi mà đi cười với tên đó'
Về đến nhà, hắn ngồi ở sofa xem TV, còn cậu và Nguyên Nguyên thì xuống bếp
"Nè Thiên Thiên cậu đừng nói là đã yêu hắn nha!"
"Tớ...tớ không biết"
"Nếu cậu không biết, tại sao lại đổ ly coca vào người Khả Ngân. Cậu đã yêu Vương tổng và còn ghen nữa"
"Cậu...nói nhiều quá...ra ngoài luôn đi" cậu đẩy Nguyên Nguyên ra ngoài, một mình ở trong bếp.
"Vương tổng, nếu ngài có yêu cậu ấy, thì hãy tốt với cậu ấy nha!"
"Tại sao?"
"Cậu ấy tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng rất yếu đuối, tôi gặp cậu ấy khi cậu ấy còn là cậu bé 15t...phải đi làm ở Rose, khuôn mặt non nớt của cậu ấy,..." đang nói ngập ngừng thì cậu nói vọng ra:
"Nguyên Nguyên, Tuấn Khải hai người vào đây đi"
"Tôi nói cho ngài biết chỉa cần, ngài làm cậu ấy đau khổ, thì tôi sẽ dắt cậu ấy đi luôn, hứ"
Rồi Nguyên Nguyên bỏ vào trong trước, hắn cũng lò lò theo sau
"Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ"
"Cám ơn bảo bối"
"Nè...nè...bảo bối cái con khỉ"
"THÔI tôi bị giam đói lâu lắm rồi. Vương tổng ngài có rất nhiều rượu mà đem ra đây"
"Quản gia Trần, đem chai Vang ra đây" quản gia Trần mang ra chai rượu rồi rót cho mọi ba người, cùng nhau ăn uống hết ly này đến ly khác,
"Nè...hức Tiểu Thiên tôi...hức hôm nay rất vui"
"Tôi cũng như vậy"
" Nè hai người say rồi đừng uống nữa" hắn lên tieng nói nhưng làm sao chống lại người say
"Nè...hức tên mặt đao...há há...mặt anh như muốn giết...người ta... hức" rồi gục xuống bàn
"Há há Tiểu Thiên...hức cậu đừng có ngủ" Nguyên cũng gục xuống bàn còn nói"La Đình Tín chết...hức chìm"
"Quản gia Trần gọi cho La tổng đến lụm cái cục của ổng về đi"
"Dạ ông chủ"
Rồi hắn đi đến đỡ cậu lên, nhưng cậu ngước mắt nhìn hắn làm hắn thả cậu xuống ghế lại
"Ui da mặt Đao hức...nát mông lão tử...ta rồi"
"Em gan lắm bảo bối"
"Bảo bối...cái con khỉ gì"
Rồi hắn mang cậu vác lên vai, mang lên phòng, cởi quần áo cậu đem cậu vào nhà tắm
"Khải...hôm nay em sẽ thượng anh" rượu vào người cậu không còn bíêt mình đã nói gì, cũng không còn biết ngượng nữa, đem mình cậu đè hắn hắn xuống giường, đem hết quần áo của hắn cởi ra, tiến đến hôn hắn cậu đưa lưỡi mình vào miệng hắn
Nhưng lại bị hắn đè ngược lại
" Ưm...anh xuống đi"
"Hôm nay anh sẽ cho em chết bảo bối" rồi hắn mút mát cái cổ trắng ngần của cậu làm nó nổi lên dấu hôn đỏ, rối nút hai viên kẹo trước ngực làm cậu rên rỉ
"Ah...ưm... mạnh lên"
"Khải...ở dưới"
"Ở đâu"
"Ưm ở dưới...đó" cậu bây giờ lõa thể dưới người hắn, hắn hôn từ trên xuống dưới còn ngậm luôn jj của cậu
"Ưm...bẩn "
"Không bẩn" hắn đưa tay khuyếch trương cúc huyệt của cậu, một ngón tay rồi hai ngón
"Urg...ưm...đau"
"Em thả lỏng đi xíu nữa sẽ không sao"
"Khải...ư...vào đi...em muốn"
"Em muốn cái gì?" Hắn vừa nói vừa trêu chọc lấy tay gãi nội bích làm cậu giật nãy người
"Ah... vào đi mà...tiến vào trog đi"
"Em sẽ đau đó"
"Ưm...ư khôg đau... không đau mà" cậu khó chịu nói rồi đè ngược lại hắn, tự mình ngồi lên jj của hắn
"A..thật lớn...thật sâu" cậu rên rỉ rồi lắc lư trên người hắn. Hắn đưa tay đặt lên eo cậu đè xuống
"A hỏng...hỏng ....quá sâu... Khải sâu"
"Bảo bối anh yêu em"
"Khải ưm...a..em cũng yêu anh" bây giờ chỉ còn tiếng nước 'xì xì" ám mụi
"A..ưm..arg...ô..ô"
"Anh...chậm lại...a...nhanh một chút"
"Nhanh hay chậm"
" Nhanh...a...dùng lực"
" Là do em chọn nha" ròi trong phòng chỉ còn những tiếng ọc ọc
"Khải...ưm...ư em bắn"
"Anh cùng em bắn"
"AAAAA..." cả hai cùng nhau bắn ra, cậu tay chân mềm nhũn, ngủ thiếp đi. Hắn lấy khắn lau sơ cho cậu rồi cả hai ôm nhau ngủ...

~~~~~~~~~~~~
Bọn mi hạnh phúc rồi còn ta thì mỏi tay để viết truyện cho các mi đó
Khải,Thiên: au mi không cho hai ta ngủ sao, ăn dép nha!

(NC-21)(Trái Tim Lạc Nhịp)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora