Chương 4: (H)

447 30 2
                                    

Hắn hôn cậu đến khi cậu sắp hết oxi mới buông ra *sắc lang Thiên nhà ta có chuyện gì khôg tha cho mi*
"Tiểu dâm đãng có thích khôg?"
"Ưm...ưm..arg" cậu bây gìơ đầu óc trên mây chỉ biết rên rỉ vô nghĩa nhưng hắn đợi cậu trả lời nên dừng lại động tác
"Vương tổng...a...ưm...xin ngài... động... thật rất khó chịu a~"
"Em chỉ cần nói có thích hay không tôi lập tức động"
"Rất.... ưm... ưh...thích...ưm"
"Tôi lập tức làm em thích hơn" rồi một cuộc chiến bất tận khiến cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
~~~~
Khi cậu thức dậy thì đã là buổi trưa,cậu bước xuống giường cơn đau ở phía sau ập đến cậu ngã xuống giường
"Tên đại sắc lang hại ta không xuống giường được" cậu tức giận quăng gối ra cánh cửa thì cánh cửa mở ra tiếp theo là gương mặt lạnh băng đi vào
"Hôm qua, tôi dạy dỗ em vẫn chưa đủ sao" hắn vừa nói vừa nở một nụ cười nửa miệng
"Đủ...đã đủ rồi a~" cậu mếu máo sắp khóc. Nhìn cậu như vậy tim hắn bất giác lệch một nhịp, rồi hắn bước đến bên giường nằm đè lên cậu
"Tôi đói rồi Vương tổng 'bao nuôi' có cho ăn không?" Cậu nhìn hắn cái bụng biểu tình kêu 'ọt ọt' khiến hắn bật cười làm cậu đỏ mặt song hắn đứg lên đỡ cậu dậy "xuống ăn sáng rồi tôi đưa em đến trường"
"Vương tổng đồ của tôi ướt rồi. Tôi không còn đi học nữa đâu"
"Em mặt đồ tôi đi" nói xong hắn bước đến tủ lấy đồ ra cho cậu. Người cậu nhỏ nên khi cậu mặc chiếc áo của hắn đã phủ gần đến đầu gối.
"Hiện tại em mặc đỡ đi ăn ság xong tôi đưa em đi mua đồ"
"Vương tổng đồ tôi ở nhà còn rất nhiều ngài đưa tôi về nhà có được không? Mặc thề này sao ra đường được"
"Tôi quên mất. Thôi tôi dẫn em xuống nhà ăn sáng"

(NC-21)(Trái Tim Lạc Nhịp)Where stories live. Discover now