Extra 1

5.9K 357 12
                                    

Bếu comeback rồi đây ~ Vote cho Bếu đi vì nó free mà ~
Extra này Bếu dành cho KaiSoo ~^O^~

--------------

===START===

Phải nói Khánh Thù là người hiền lành nhất cái Ngô Gia này rồi . Ầy không phải nói những người còn lại là đanh đá hay gì đâu chỉ là Khánh Thù tuyệt nhiên có vẻ gì đó khó tả lắm...chung quy cho cùng vẫn là Khánh Thù rất rất hiền . Cậu không hay nhõng nhẽo , cũng không hay nũng nịu , không phải là không có nhưng những việc đó ngoài tự nhiên mà đến thì đối với Khánh Thù hơi khó.

Hôm nay cậu nổi hứng xin Chung Nhân cho cậu được nghỉ phép đề về nhà chuẩn bị một thứ /Bếu: nhớ không? Là thư ký đó ~/

_Nhân Nhân à ~ hôm nay có thể cho em về sớm được không? - cậu bước vào phòng anh nhẹ nhàng nói

_em về sớm làm gì? - Anh dang tay đón lấy cậu ôm vào lòng

_Bí mật ~ anh cho em về đi? - cậu thuận người hôn nhẹ lên môi anh

_Được ! Em về đi , cẩn thận đó - anh ôm cậu hít sâu mùi hương rồi thả ra

_em biết rồi ~ - cậu cười rồi rời khỏi

---cắt Khánh Thù về nhà---

Cậu cũng vì tự cảm thấy bản thân có chút hơi khô trong chuyện tình cảm nên đã cố gắng trang trí lại căn phòng thật ấm cúng và lãng mạn sau đó còn bỏ thêm cả nến và cánh hồng xung quanh.

"chắc chắc Chung Nhân sẽ rất thích ^^"

Trớ trêu thay xấp ảnh cậu cùng anh chụp mà cậu vừa rửa ra định treo trong phòng lại để quên ở bàn làm việc . Vội bắt xe đến công ty để lấy về trước khi Chung Nhân tan sở . Đến công ty cậu chỉ nhanh chóng lấy xấp ảnh rồi nhanh chóng định rời đi nhưng lại thấy phòng của anh mở hé liền đi lại nhìn vào

_Nhân a~ lâu rồi lại không đến thăm em ~ thực sự nhớ anh muốn chết ~ - Người con gái thân quyến rũ trong bộ váy ngắn ôm sát cơ thể đang ra sức ôm ấp anh

Khánh Thù bên ngoài chứng kiến toàn bộ , khóe mắt cũng chợt tuôn ra vài giọt nước nóng hổi. Chạy , cậu bỏ chạy..

Về đến nhà cậu liền tháo toàn bộ mọi thứ xuống , gỡ hết xuống rồi cho vào thùng rác... bên trong cậu bây giờ có một cảm giác khó chịu đến lạ....Liền vùi mặt vào gối ra sức khóc một mình.

*******

Xế chiều khi Chung Nhân về, anh vào phòng thấy bà xã đang nằm rồi bước lại nằm ôm trọn cậu vào lòng hít lấy hít để mùi hương

Cậu sau khi khóc mệt thiếp đi thì bây giờ bị phá tỉnh giấc , biết bên cạnh là anh cậu liền khó chịu gỡ tay anh ra .

_Em làm sao vậy? - Anh khó hiểu trước hành động đó

_Sao là sao? Không sao cả mau buông! - cậu gắt lên

_em bị cái quái gì vậy chứ !? - anh cũng gắt lên , đi làm về mệt anh cũng chỉ muốn ôm cậu vậy mà cậu...

_Phải ! Là tôi bất bình thường ! Ly hôn đi tôi chán rồi ! - cậu nói từng câu , tự suy diễn anh chán cậu mà tìm đường buông trước.

_em tưởng ly hôn là chuyện đùa sao?! Muốn là làm à!? - anh bực dọc gắt to

_Tôi..tôi nói là quyết! Anh không ly hôn mặc anh , thật phiền ! - cậu lạnh nhạt

_Phiền sao? Được theo ý em - anh chán nản cầm lấy áo khoát bỏ ra ngoài

Cậu bị bỏ lại , sau hồi chiến can đảm đó không trụ được cũng khụy xuống mà thút thít khóc , Cậu rốt cuộc đang làm gì thế này..

********

Cứ như vậy cả tuần lễ nay anh không về nhà , không liên lạc với cậu cũng không một cậu nhắn tin , cậu cũng như thế không đến công ty làm việc

Bổng thấy nhớ anh rất nhiều , nhớ đến nổi chỉ cần bây giờ gặp anh thôi cậu sẽ bỏ hết mà ôm lấy anh..anh cả tuần nay là ở đâu vậy chứ? Có uống sữa mỗi tối không? /Bếu: cái này Hàm copy Thù cho Huân uống sữa ý =))/ Cậu rất lo cho anh..

Nghĩ rồi lại thôi , dù gì cũng buông lời ly hôn anh bây giờ còn mặt dày ở nhà anh thật không đúng chút nào..Nghĩ một hồi cậu liền dọn dẹp rồi đến công ty xin nghỉ

Vừa đến công ty cậu gặp đồng nghiệp thân thiết Chung Đại bạn từ thời cấp III của mình

_Này~ cậu thật có phúc đó tiểu Khánh - giọng Chung Đại ngọt ngào

_Phúc? Chuyện gì a~? - Khánh Thù vẫn tập trung dọn đồ

_Ơ cậu sao lại dọn đồ thế? Giám đốc không cho làm nữa à ~ sợ bảo bối mệt sao ~ - Chung Đại cười cười chọc cậu

_...-cậu im không nói gì

_Hôm bữa có cô ả đến đây gạ tình Giám đốc nhà ta~ nào ngờ bị giám đốc đẩy một phát , mặt lạnh băng , còn tuyên bố là đã có bảo bối hảo muốn yêu thương ở nhà ai có tư tưởng gì cũng mau dẹp bỏ ~ Bởi vậy cậu thực có phúc nga~ - Chung Đại mặt gato

Cậu dừng việc dọn đồ lại đứng hình vài giây để tiêu hóa những gì bạn vừa nói..Chết rồi..cậu cần gặp anh ngay bây giờ vội chạy vào phòng Giám Đốc kím anh bỏ lại cậu bạn bơ vơ

_Ơ.. - bị bỏ rơi nên cũng quay về chỗ làm việc

Về phần cậu vừa xông vào phòng thấy anh tay chóng người mệt mõi ở bàn làm việc hết sức đau lòng..

_em đến đưa đơn sao? để đó đi một lát a ký - anh ngẩn lên nhìn thấy cậu rồi cũng nhẹ nhàng nói

Cậu khóc nói không rằng cứ đứng ngay cửa phòng anh mà bắt đầu khóc lên như một đứa trẻ . Anh thấy vậy liềm hoảng vội chạy lại ôm cậu vào lòng

_sao em lại khóc chứ - anh vuốt lưng bảo bối

_hức..em..hức..không muốn..hức ly hôn đâu..-cậu vùi mặt vào ngực anh

_anh..hức...em xin lỗi mà..-cậu nghẹn lòng nói từng lời

_được rồi bảo bối em nau nín, sẽ không ly hôn với em - anh xoa lưng cậu , bảo bối khóc anh thực đau lòng

_em xin lỗi đều là do em - cậu thút thít

_em không có lỗi mà

_là em suy nghĩ..anh hết..thương..em khi nhìn thấy cô kia ôm anh...hức

-haha hóa ra bảo bối của anh đang ghen sao? - anh cười

_yah!! Lại còn cười -cậu đấm vào lưng anh

_Sau này đừng suy nghĩ vậy nữa ~ anh chỉ yêu mình em -anh nâng mặt cậu lên rồi hôn vào môi một nụ hôn sâu..

===End===

Bếu thức khuya viết đó nha viết xong lúc 1h22' đêm hay thương mà vote cho bếu đi T.T




[Shortfic][ChanBaek/HunHan]-Hợp Đồng Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ