CHAP 1: VÔ TÌNH

5.8K 175 15
                                    

  Cô nhìn lên bầu trời xanh, có một chiếc máy bay đang cắt ngang qua các án mây để đi về vùng đất khác. Cô mỉm cười...ra nước mắt.
______________________________

10 năm sau.
........
Chi tỉnh dậy trong tình trạng không thể nào tệ hơn, tối qua cô đã cùng với mấy nhỏ bạn tụ tập đi bar và uống say mềm không còn biết trời trăng mây sao gì nữa. Cô mò ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh làm vệ sing cá nhân và bắt đầu một ngày mới.
Bà chủ của một quán cà phê sách khá nhỏ nhưng nổi tiếng ở Hà Nội, Nguyễn Thùy Chi- cô gái nhỏ đã tự mình rời Sài Gòn về lại quê hương Hà Nội để lập nghiệp. Tốt nghiệp đại học với cái bằng loại giỏi, cô không chọn cho mình một công việc nhà nước ổn định và lương cao mà quyết định về lại Hà Nội mở một tiệm cà phê nhỏ, ít nhất là sau khi nằm ở nhà không công rổi nghề vài năm để cho cha mẹ nuôi nuôi dưỡng. Chi chậm rãi đi bộ đến quán cà phê. Nó nằm ngay đầu của một con hẻm, tuy là hẻm nhưng nơi đây cũng khá rộng rãi không quá gò bó như ở các khu dân cư. Nơi Chi ở khá gần quán cà phê nên không cần tốn quá nhiều thời gian vào việc di chuyển, chỉ cách vài ba khu nhà là đến. Hôm nay khác với mọi hôm, Chi đến muộn. Chị Linh chuyên viên pha chế của quán đến sớm, cùng với vài nhân viên khác đang dọn dẹp để mở cửa đón khách. Chi vào, nhẻo một nụ cười bù trừ cho sự trể nải của mình
" Xin lỗi, em tới trể"
" Vâng cô hai, tụi tôi chuẩn bị hết rồi giờ cô mới đến, chán bà chủ này kinh."
Chị Linh nhìn Chi thở dài.
" Hì hì, bà chủ đôi khi cũng đến trể chứ!"
Chi lém lĩnh đáp, cô bước đến máy tính làm việc,  bật nguồn lên và khởi đầu một ngày mới.
" Leng Keng", tiếng của chiếc chuông treo trước cửa kêu lên, vị khách đầu tiên mở hàng cho ngày hôm nay bước vào, mong rằng hôm nay sẽ buôn may bán đắt. Người thực khách đó đơn giản chỉ gọi một ly cà phê trứng, có vẻ là khách du lịch vì bọn họ luôn thích thú với thức uống này ở Hà Nội. Nhưng có điều gì đó đặc biệt ở vị khách này, càc nhân viên nữ tụ lại bàn tán, chị Linh vừa thấy người đó liền lại khều Chi như ra hiệu cho cô ngước lên nhìn, nhưng Chi chả quan tâm, cô đang vây lấy các con số tính toán vì sắp cuối tháng rồi, phải tổng kết còn phát lương nữa. Có lẽ là một vị khách đẹp trai nào đó, chuyện này vẫn thường hay xãy ra, Chi không hứng thú.
Tầm hai mươi phút sau, lúc đó quán vẫn chưa có ai, vị khách đó rời bàn tiến lại chỗ Chi.
" Xin lỗi, làm ơn cho hỏi"
Xin lỗi ư! Cách giao tiếp của người này rất lạ, cứ như mới từ nước ngoài trở về, bất giác Chi nhìn lên.
" Làm ơn cho hỏi chung cư X nằm ở đâu?"
  Người đó mang một chiếc kính râm che lấp đi đôi mắt, trong một giây ngắn ngũi Chi thấy người này rất quen mà cô không tài nào nhận ra được.
" Bạn cần tìm chung cư X ư?"
Chi hỏi nhưng không quên cười một nụ cười tỏa nắng, người đó có vẻ khựng lại rồi gật đầu.
" Chung cư X nằm cách đây không xa, đi bộ là đến. Bạn có vẻ là người mới tới đây, nếu không biết thì mình có thể đi cùng bạn!"
Một lời đề nghị không gì đặc biệt nhưng cũng khiến người khác không thể từ chối
" Vậy thì phiền bạn một tí vậy."
Chi đi ra khỏi quán cùng vị khách, cả hai cứ thế đi bộ mà không nói tiếng nào, cho dù là đang ở ngoài đường thoáng đản thì Chi vẫn cảm thấy không khí giữa hai người thật ngột ngạt, cô nhìn sang người bên cạnh
" Bạn từ đâu đến vậy? Mình thấy hình như bạn không phải là người ở đây!"
" Tôi mới từ Mĩ trở về Việt Nam, để mở một bệnh viện gia đình nho nhỏ ấy mà."
  Người này là bác sĩ ư! Một ý. nghĩ chợt thoáng lên trong đầu, hình như người ấy trước lúc đi có thi trường y, rồi một vài mảng kí ức lậm lờ hiện ra, chuyện này vẫn hay xãy ra với Chi, cô không nhớ mấy nhưng cũng mặt kệ. Đưa được người khách kia tới chung cư, Chi cuối chào rồi quay gót ra về, phía sau lưng có một ánh mắt đang dõi theo cô.
   " Người ấy là ai?"

- kết thúc chap 1-

Where does the wind blow ( Cơn gió thổi về đâu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ