Chương 21: Tôi đau lòng.

2.7K 125 19
                                    

Chuyện Ngụy Châu bị thương không được công bố với phía truyền thông. Đặc biệt Sài tỷ căn dặn KHÔNG ĐƯỢC CHO CẢNH DU BIẾT. Nếu có hỏi đến thì nói là điện thoại Ngụy Châu bị hư nhờ A Sử đem đi sửa. Không để cậu ta liên lạc với Ngụy Châu. Những người biết sự việc đều rất ngoan ngoãn im lặng, chỉ duy nhất có Phong Tùng.

Lúc xảy ra sự việc Phong Tùng đang ở Thẩm Quyển chụp ảnh cho tạp chí, chuyện Ngụy Châu bị thương cũng do Ổn Ổn nói ra, mà khéo một cái, Ổn Ổn cứ nghĩ hắn sẽ im lặng như mình. Ai ngờ hắn lại đi hỏi Cảnh Du về tình hình của Ngụy Châu. ( Đại Thụ, anh rất đáng yêu đó!!!).

Cảnh Du đang chuẩn bị cho ngày mai làm khai mạc thi lên đai. Vừa nghỉ tay 1 chút thì Đại Thụ gọi đến:

- Anh, Ngụy Châu ổn rồi chứ? Vết thương có sâu không?

- Cậu nói gì, nói lại tôi nghe.

- Chẳng phải Ngụy Châu bị té cầu thang do giành đồ với Lâm Tôn sao, còn bị rách cằm may 4 mũi nữa mà đúng không?

- Có thật không?

- Anh sao vậy, lẽ ra em hỏi anh câu đó mới đúng. Ổn Ổn gọi nói cho em này, còn nói đang nằm ở phòng dịch vụ bệnh viện Thượng Hải còn gì.

-.....

-Alo, alo, anh còn ở đó không? Alo...

Sau đó là âm thanh ngắt kết nối khô khốc. Phong Tùng vẫn còn ngờ nghệch, tại sao Cảnh Du lại như vậy?

Hoàng tiên sinh lái xe như bay đến bệnh viện, mọi việc còn lại ở võ đường đều giao cho tiểu Phong giải quyết.

Theo sự hướng dẫn của y tế, Cảnh Du đi đến phòng bệnh dịch vụ của Ngụy Châu.

Ngụy Châu ngủ rồi. Dưới cằm cậu còn có miếng bông lớn. Khuôn mặt rất mệt mỏi.

Cảnh Du đi đến đầu giường Ngụy Châu lấy tay vò lên tóc cậu ta trong ánh mắt đầy sự đau thương. Cảnh Du tỉ mỉ nhìn Ngụy Châu. Trán sưng to còn bầm xanh lên nữa. Tay cậu ấy để ngoài chăn cũng bị trầy sướt rồi. Cái cằm thì khỏi phải nói, bây giờ nhìn vào chỉ thấy băng gạc thôi.

Cảnh Du mắt hơi đọng 1 giọt nước, lấy tay sờ vào cục u trên trán Ngụy Châu. Cậu ta vì đau mà tỉnh giấc. Thấy Cảnh Du, Ngụy Châu không ngăn được xúc động mà nắm lấy bàn tay.

- Cảnh Du, là cậu sao? Có thật là cậu không? - Xong rồi vì vết thương dưới cằm mà nhăn mặt đau đớn.

Giọt nước mắt của Cảnh Du chợt rơi xuống, cậu ngồi xuống giường bệnh, lấy cả 2 bàn tay nắm lấy tay Ngụy Châu.

- Châu Châu, là anh, là anh đây. Anh đến rồi. Em đừng ngồi dậy, nằm xuống đi.

Cảnh Du ôn nhu vuốt tóc Ngụy Châu, đau lòng, thực sự rất đau lòng. Có thể từ trước đến giờ Cảnh Du đều lấy Ngụy Châu ra tập nhu thuật nhưng chưa bao giờ làm cậu ta đau. Trước giờ cũng chưa vì chuyện gì mà tổn thương đến Ngụy Châu. Vậy mà bây giờ, cái tên Lâm Tôn đó lại làm đại bảo bối của cậu ra như vậy.

Cảnh Du đưa tay đặt lên má Ngụy Châu, ngón tay cái vuốt vuốt lên má. Ngụy Châu vì hành động này của cậu ta mà bất chợt cảm động rơi nước mắt.

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ