Chương 1: Tôi rất nhớ cậu

12K 240 15
                                    

Thượng Hải, 1 năm sau FMT Thái Lan, 22:00, ở một quán bia nhỏ ven đường, Cảnh Du đeo tai nghe, tay cầm chai bia, im lặng ngồi 1 góc khuất trong quán, đây là quán quen của Cảnh Du khi đến Thượng Hải.
Một năm rồi - Cảnh Du thầm nghĩ. Ngón tay thon dài vân vê trên miệng chai, Cảnh Du lại nhớ rồi, lại nhớ cái ngày Phong Tùng khóc nức nỡ mong họ tốt hơn. Nhớ cái ngày Ban tổ chức mang nụ cười của cậu kéo đi nơi khác, tưởng gần nhưng lại xa. Nhớ cái ngày, cậu đưa mắt nhìn qua bàn bên kia, có 1 người cũng đưa mắt nhìn cậu... chỉ nghĩ đến đó, khóe mắt lại hơi cay. Hai tai Cảnh Du đang nghe 1 bài hát do chính fan sáng tác, lời bài hát như khoét sâu vào tâm can của Cảnh Du "Tôi đã nghĩ
cho dù là ai
cũng không chiếm được tình cảm của tôi
Vậy mà lơ đãng tí,
Cậu là chiếm lấy trái tim của tôi rồi.."

"Hứa Ngụy Châu, tại sao có thể hít thở cùng cậu ở 1 thành phố mà lại không thể gặp nhau, tại sao 1 năm nay rồi cậu không hề nhắn tin hay gọi cho tôi. Tôi đã không làm diễn viên nữa rồi, tôi chấp nhận từ bỏ lui về sau để có thể nhìn cậu tỏa sáng rồi vậy sao cậu không liên lạc với tôi. Cậu không nhớ tôi sao, Châu Châu. Tôi nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu."- Cảnh Du tựa đầu vào tấm kính mà suy nghĩ. Hôm nay Thượng Hải hơi oi bức
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hứa Ngụy Châu, gương mặt trẻ tiêu biểu được giới truyền thông ưu ái, săn đón nồng nhiệt.
Sự thành công bắt đầu khi 1 tháng sau FMT Thái Lan, công ty Phong Mang cho xuất bản album của Ngụy Châu với 7 ca khúc, với ca khúc chủ đề là " Trần Ai".
Album vừa đưa ra chỉ 1 tuần đã có hơn 1triệu lượt nghe, đứng đầu danh sách album được nghe nhiều nhất, bỏ xa vị trí số 2 một khoảng cách không tưởng. Ca khúc " Trần ai" được Ngụy Châu thường xuyên biểu diễn ở các liveshow, lễ trao giải lớn nhỏ. Khi được phỏng vấn tại sao lại chọn ca khúc này mà biểu diễn thường xuyên, Châu Châu chỉ nở nụ cười lạnh, cười như không cười đáp trả:" không nói cho các người biết"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sự kiện Ngụy Châu dự hôm nay kết thúc lúc 12h khuya. Ểu oải, mệt mỏi, Châu Châu vừa cởi cà vạt vừa lèm bèm: " các người đang phá hỏng đồng hồ sinh học của tôi".
Cà vạt cởi ra, cậu đưa tay vuốt lại cho thẳng thóm. Vướng, ngón cái của cậu vướng vào cái kẹp áo cà vạt, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào nó, là kẹp cà vạt Cảnh Du tặng cậu vào một dịp không có gì.
Chỉ là hôm đó Cảnh Du thấy nó đẹp, cái kẹp mạ vàng, trên đó còn có những hạt pha lê liti đen đính lên trên, rất hợp với Ngụy Châu. Châu Châu nhớ rất rõ, hôm đó là cái ngày cậu phải diễn cảnh dầm mưa, quay lại 4,5 lần, lại vào ngay mùa đông, lạnh rung cằm cập, . Vừa hô "Đạt, cắt", Cảnh Du cầm khăn bông trắng lau tóc, lau mặt, rồi lại lấy khăn quấn dưới quần Châu Châu. Khuôn mặt rất căng thẳng, rất lo lắng, liên tục hỏi lạnh không, lạnh không. Sau đó cả buổi chiều, chả thấy hắn đâu, cậu nghĩ, lại chạy đi uống rượu rồi ahhhh.
Đến tối, vừa tắt điếu thuốc, vừa chui vào chăn. Cảnh Du về. Cậu giả vờ thờ ơ nằm quấn chăn mà ngủ. Cảnh Du ngồi ở cuối giường cởi giày, mở miệng hỏi:"sao không đợi tôi về ngủ chung ahhhh???" Đáp lại là im lặng. Tôi dỗi, bỏ tôi đi cả chiêù, cơm cũng lấy chừa cậu 1 hộp mà để trên bàn trà, cậu còn trách móc tôi không đợi cậu về ngủ ahhhh. Ngụy Châu nhắm mắt độc thoại nội tâm. Cảnh Du cười hà hà, xoa đầu Châu Châu trong ổ chăn. " Cậu ahhh, dậy đi ahhh, có quà cho cậu ahhh".
Vừa nghe có quà, Ngụy Châu bật dậy, mặt đối mặt Cảnh Du, nhìn vào bàn tay đang cầm chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ, nhìn rất sang trọng, liếc nhìn Cảnh Du.
" Hey, tặng tôi gì đấy?"- Ngụy Châu hỏi.
"Đoán đi"- Cảnh Du làm mặt thần bí
" Hộp vậy không thể nào là nhẫn ahh"
" Cậu suy nghĩ sao tôi lại tặng nhẫn cho cậu, cái nhẫn trên tay cậu chưa đủ nặng sao"
" vòng tay, dây chuyền, đồng hồ..."
" càng nói càng sai" - Cảnh Du bĩu môi, thảy hộp quà cho cậu rồi nói:" Tôi đi tắm, tự xem đi" rồi xách quần áo đi vào nhà tắm.
Châu Châu từ từ mở hộp. Kẹp cà vạt, đẹp, đơn giản, rất hợp sở thích Châu Châu. Nhưng mà, cậu mặc suit 10 lần, châc được 1 lần mang cà vạt, sao hắn lại tặng chứ 😑😑😑. Đang suy nghĩ, 1 bàn tay lạnh ngắt, chạm vào má cậu, giật cả mình.
" Cậu tắm rồi đó hả"
" Tôi không tắm, tôi vào đó cởi đồ xem ai trong gương mà SOÁI quá"
" Tự luyến"
" Sao, thích không? Tôi lựa kĩ lắm ahh, do tôi biết cậu ít đeo cà vạt, nên tôi tặng, cậu ít xài, nó sẽ không hư, không mòn, ko phai màu."
À, ra thế. Nguỵ Châu cười. Cảnh Du thì ngơ ngác nhìn cậu cười. Ngụy Châu, đừng cười nữa, nụ cười của cậu là mị lực cám dỗ tôi - Cảnh Du suy nghĩ.
~~~~~~~~~
" Có lẽ ngày nào đó, tôi sẽ mang tới ấm áp cho anh
Tình yêu chân thành chỉ tồn tại vì riêng mình em" nhạc chuông của Ngụy Châu vang lên, rời tay khỏi cà vạt, cậu bắt máy
" alo?"
" Ngụy Châu"
"Vâng, tôi đây"
" anh nhớ em, Châu Châu, anh đợi đủ lâu rồi, anh nhớ em"
Là Cảnh Du, thực sự là Cảnh Du. Tay Ngụy Châu rung rung, tai ù đi, mắt ngấn lệ, 1 năm rồi, 1 năm rồi mới nghe lại được tiếng nói của hắn. Nhất là, giọng điệu đang say của hắn. Vâng, hắn say rồi. 1 năm qua, hắn không gọi cho cậu, cậu không dám gọi cho hắn. Weibo thì chưa ngày nào không vào xem, hình hắn up cậu đều lưu về máy. Sau khi cậu ra album, hắn bỏ đi đâu mất biệt. Rồi nói, hắn rút khỏi showbiz này, hắn đi dạy nhu thuật. Vài lần cậu gọi đều không được, hắn đổi số rồi ( đổi số mà đòi người ta gọi, DU ngơ, vâng, Du ngơ).
" Tôi cũng vậy, nhớ cậu, nhớ cậu Hoàng Cảnh Du"

Đại Dương Của Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ