Chương 18: Ám sát

11.2K 585 97
                                    

Cảnh vật hai bên đi qua như sao xẹt. Khánh Nam vẫn tiếp tục giẫm mạnh chân ga, thành thạo đảo tay lái, vượt hết xe này đến xe khác, có lúc còn quệt lệch cả kính xe ô tô của người ta mà vẫn không chớp mắt, lao nhanh về phía trước.

Tường Vi ngồi bên cạnh lại im re, không la hét, không đòi xuống, không gì cả, bởi vì chính cô cũng thích cái tốc độ tử thần này. Bao lâu rồi, cô cứ tưởng mình đã gần như quên được cảm giác kích thích mà tốc độ mang lại, nhưng hóa ra, nó chỉ ngủ sâu trong cô, chờ đợi cơ hội được đánh thức.

- Nam!!!_Tường Vi bỗng hét lên chói tai.

Ngay phía trước đầu xe, một cô bé váy hồng đang chạy ra từ vỉa hè, khuôn mặt bé nhỏ vẫn hồn nhiên không biết nguy hiểm đang cận kề.

Không thể bẻ lái, hai bên đều chật kín người và xe.

"Kít!!!"

Tiếng phanh gấp chói tai.

Con xe trắng phóng như cơn bão vài giây trước lập tức dừng lại, mũi xe cách cô bé chưa đầy một găng tay, ấy vậy mà váy hồng vẫn không biết bản thân vừa gặp nguy hiểm còn cười vui vẻ vẫy tay với hai người. (Au:Hồn nhiên quá thể đáng T_T)

Nụ cười trong sáng như thế, suýt nữa đã biến mất, nếu cậu không kịp dừng...

- Chết tiệt!

Khánh Nam đánh mạnh vào tay lái, chưa bao giờ để bản thân mất kiểm soát thế này.

- Xuống đi.

Mặt mũi Tường Vi trắng bệch nhưng ánh mắt lại kiên quyết hơn bao giờ hết, không cho phép người khác từ chối.

- Để tôi lái.

Lúc đến bệnh viện, trợ lí Nhan ra đón hai người, mặt nặng mày nhẹ nói một cậu không đầu không đuôi.

- Hắn đã đến gặp ông cậu.

Mặc dù không biết "hắn" trong lời trợ lí Nhan là ai nhưng Tường Vi cũng đoán được đó là kẻ khiến bệnh tim của ông cụ tái phát. Khánh Nam không nói gì, chỉ có ánh mắt là dường như lạnh hơn, quay sang nói với Tường Vi.

- Về trước đi, hôm khác hãy nói chuyện.

Nhưng cô lắc đầu.

- Không đi, tôi ở lại với cậu.

Thực ra là cô sợ cậu lại làm mấy chuyện điên rồ như ban nãy nhưng Tường Vi đời nào lại chịu nói ra cái lí do củ chuối như vậy.

- Tôi cũng lo cho ông ấy_ Cô ỡm ờ giải thích.

Ngoài phòng cấp cứu.

Khánh Nam đứng dựa vào tường, nhìn Tường Vi đang gà gật trên băng ghế sơ sài của bệnh viện. Nói với trợ lí Nhan phía đối diện.

- Lấy cho tôi một cái chăn.

Chờ trợ lí Nhan đi khỏi, Khánh Nam ngồi xuống cạnh cô, để cái đầu cứ gật gù nãy giờ tìm được điểm tựa trên vai mình, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ra sau tai, cẩn thận, sợ làm cô thức giấc.

Khánh Nam chưa bao giờ biết dịu dàng với ai đến thế, nhưng với Tường Vi, tất cả hành động của cậu đều chỉ là bản năng.

Hợp đồng tình yêu [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ