Chapter 5: Đồ trẻ con!

1.8K 144 6
                                    

Những lời nhỏ nói cứ ong ong trong đầu nó. 

  "Bạn thân thì cũng có mức độ chứ. Có phải cái gì cũng nói hết được đâu." 

"Tú lo thân thiết với cậu bạn ngồi trên còn gì. Lấy cớ gì mà bực với Nhi?" 

Nhi khó đoán đến nỗi khiến Tú thấy bối rối và hoang mang. Lòng Tú hỗn loạn cảm xúc - Ừ, lấy cớ gì mà quạu - Có phải bạn thân hay người yêu đâu. Hoặc giả là với Tú thì coi Nhi là bạn thân, nhưng chắc gì Nhi đã coi nó là người đặc biệt, có thể tâm sự mọi chuyện?

Tú đứng đơ người một lúc sau có mấy đứa học sinh kéo nhau đi qua cầu thang mới khiến Tú bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ và tự cảm thấy mình nực cười.

Vậy là nó với nhỏ giận nhau luôn.

Thế nhưng, Tú không chịu nổi, cảm giác luôn bứt rứt khó chịu và không cam lòng bị ăn "bơ" như vậy. Tú viết giấy rồi gửi cho Nhi thay vì nói chuyện trực tiếp.

Cái cảm giác viết hết những điều muốn nói qua giấy thì dễ và thoải mái hơn là nhìn mặt nói chuyện rồi không kiềm chế được lại nói những điều ngốc nghếch.

Thế nhưng, đúng là đồ trẻ con! Cả trên giấy cũng cãi nhau nữa, dù rằng nội dung cãi nhau trên giấy đó xoay quanh những lý do vớ vẩn gì thì Tú không thể nhớ nổi chi tiết nữa. Nhưng tới tận bây giờ Tú vẫn giữ những bức thư quan trọng nhất. Để khi đọc lại, Tú vẫn có cảm giác tất cả những cảm xúc dù trẻ con lúc đó rất thật lòng, và... buồn cười. Thậm chí rất sến súa, Tú không nghĩ Tú có thể viết những dòng như vậy, và Nhi cũng viết lại thật nhiều cảm xúc. 

Tú thấy tình bạn này thật khiến Tú suy nghĩ nhiều. Tú chắc chắn là ở thời điểm này thì mọi tâm tư của Nhi -Tú đều muốn biết và hiểu tường tận. Tú càng chắc chắn rằng Tú thực sự coi Nhi chính là người bạn thân thiết nhất của mình khiến Tú mở lòng, khiến Tú nói nhiều đến vậy.

Nhưng Nhi bảo: Nhi ghét cái cách nó cư xử. Hai lớp cách nhau có góc cầu thang mà gửi thư qua lại.

Tú thì luôn trách: Nó làm gì sai sao? Sự thật Nhi đâu có coi trọng nó?

Mỗi lần nhận được thư nhỏ, nó đều hồi hộp, nhưng đọc xong lại thấy thất vọng, lại không kiềm chế nổi bản thân, lại viết những điều hờn dỗi trẻ con. Đến tận giờ Tú vẫn không hiểu tại sao lúc đó cảm xúc lại có thể bi kịch hóa mọi chuyện lên như vậy. Dù mỗi khi nhớ lại cảm xúc tiếc nuối vẫn còn, nhưng... cái cảm giác ký ức vẫn rất ngọt ngào, dù rằng đa phần là do tự Tú suy vui hoặc suy buồn thôi.

Dù sao thì cũng sắp đến ngày thi cuối cấp. Cãi nhau mãi cũng mệt. Cuối cùng thì Tú gửi bức thư cuối.

"Chúc Nhi thi tốt, Tú thời gian qua trẻ con quá, không muốn cãi nhau qua lại nữa. 

 Nhi đừng để tâm nhé."

Mỗi khi đi qua lớp nhỏ, dù không dừng lại để nói chuyện nữa nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn vào lớp tìm kiếm một bóng lưng áo trắng nhỏ quen thuộc. Nhìn thấy có chút vui vui nhưng lại chạnh lòng khi thấy nhỏ mỉm cười với ai khác mà không phải mình.

Lúc này Tú chắc chắn là Tú coi nhỏ là bạn thân - bạn thân đặc biệt.

Thi xong cuối cấp, kết thúc năm cuối cấp là lao vào ôn thi chuyển cấp. Chỉ lo đi học thêm, nên thời gian đi học cùng nhau ít dần. Chính bản thân Tú cũng muốn tránh mặt Nhi, phần vì ngại vì những gì mình viết qua  những bức thư tay, phần vì Tú cảm thấy có một bức tường vô hình nào đó khiến nó không chạm được đến với những suy nghĩ trong lòng nhỏ nữa. Dù có đôi khi Tú vẫn có cảm giác ánh mắt nhỏ có lướt qua nó một giây nào đó. Nhưng càng ngày, bức tường vô hình đó lại càng dày thêm.

Sky me - Câu chuyện của bầu trời [Long trips]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα