Mối họa...

      Ninh Thái Vương lại gập người, lần đầu tiên chàng vì một người con gái mà dập đầu thành kính với hắn, khuôn mặt đã trắng bệch, giọng nói hơi run lên.

         "Hoàng huynh đừng quan tâm, nàng là người mà đệ đệ muốn lấy làm thê tử! Xin hoàng thượng thả người, ban hôn cho thần."

       Ninh Thái Long cười lớn, nụ cười của hắn giống như một gáo nước lạnh, tạt vào mặt chàng biết bao sỉ nhục!

       Ninh Thái Vương chỉ biết im lặng, chàng cắn chặt răng, ánh mắt ghim chặt xuống mũi hài.

            "Ninh Thái Vương, đệ đệ của ta. Vì một nữ nhân muốn giết mình, lại có thể dập đầu xuống dưới chân ta! Quả là quân tử, quân tử!"

           "Thần không quan tâm nàng có muốn giết mình hay không, bệ hạ, cầu xin bệ hạ thành toàn ý muốn của vi thần!"

       Ninh Thái Long phủi vạt áo bào đứng dậy, hắn phẩy tay áo, xoay người chậm rãi mà ra khỏi điện.

          "Đến thiên lao một chuyến, hoàng đệ nếu như chịu được đả kích này, ta liền thả nữ nhân này ra. Còn nếu không... ta muốn nàng trở thành phi tần của ta!"

       Chờ cho tiếng bước chân của đám người kia đi xa, Ninh Thái Vương liền đấm xuống nền đất, máu chảy uốn lượn qua từng kẽ tay chàng.

       Muốn có được nàng ấy ư? Đừng có mơ!

        Ninh Thái Long từng cướp đi người phụ nữ mà chàng yêu nhất, bây giờ hắn còn muốn cướp mất Vĩnh Ly!

__________________________________________________

        Đến trước cửa thiên lao, Ninh Thái Vương đã nghe thấy tiếng hét đau đớn của một thiếu nữ...là Vĩnh Ly.

         "Ly Ly?"

        Không hiểu sao, Ninh Thái Vương lại hét lớn tên của nàng đến vậy...

        Không hiểu sao, chàng lại gọi tên nàng thân mật tới như vậy... 

        Lúc bước vào phòng tra khảo, Ninh Thái Vương bàng hoàng nhìn Vĩnh Ly bị treo trên một cái cột gỗ, cả người dính máu khô, hai bàn tay bị kẹp vào từng thanh gỗ, máu chảy theo tay nàng xuống mặt đất.

          "Ly Ly?"

       Ninh Thái Vương muốn đến gần, liền bị thị vệ ngăn lại. Vĩnh Ly cố gắng ngẩng mặt nhìn chàng, khóe môi run rẩy của nàng bật ra một tiếng thốt như tiếng nức nở:

         "V...Ninh...Thái... A"

       Ninh Thái Vương đỏ mắt nhìn nàng đau đớn chịu khẩu hình, hai tay nàng bị kẹp tới ứa máu, chàng bất giác nắm chặt tay lại.

         "Hoàng đệ, nữ nhân này của đệ, có phải hay không là nàng?"

         "..."

         "Lần đầu tiên nàng bị giải tới đây, ta cũng bị mê mẩn bởi cái sắc đẹp này, tuy có chút ương bướng, nhưng như vậy, thật thú vị"

Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ