Ba Cơn Mưa

4K 1 0
                                    

Lời tác giả: Cuộc đời thế sự vô thường. Hạnh phúc của người này lại là bất hạnh của người kia. Và thời tiết cũng nằm trong quy luật ấy. Đối với tôi từ trước tới khi xảy ra sự việc tôi sắp kể dưới đây thì tôi có lẽ không bao giờ thích trời mưa. Mà đó lại còn là ba cơn mưa liên tục.

Được phân công đi thực tập tại Phòng Kế Hoạch – Kinh Doanh một Cty chế biến thực phẩm, tôi được giáo viên hướng dẫn đưa tới Cty và gặp bà phó phòng để nhận nhiệm vụ. Đề tài của tôi là “Nghiên cứu hệ thống cân đối nhập xuất nguyên vật liệu”. Cảm giác ngày đầu tiên “đi làm” thật là lạ : nôn nao, bỡ ngỡ, hứng thú … nhìn ai trong Cty cũng thấy nghiêm túc, oai phong …

Sau vài ngày làm quen, tôi được biết ngoài tôi ra, còn có một sinh viên thực tập nữa : đó là Yến Nhi. Nhi vào trước tôi 5 ngày, và thực tập về Công nghệ thông tin. Vì cùng trang lứa ngoài 20 tuổi và cùng mục đích, nên hai chúng tôi tỏ ra rất thân nhau. Cũng vì trong phòng, không ai cùng tuổi với chúng tôi cả, tất cả đều trên 30, ông trưởng phòng thì khoảng 40 với khuôn mặt lúc nào cũng khó đăm đăm …

Sau tuần đầu, mọi cảm giác hứng thú, hăng say với công việc của cả hai chúng tôi đã biến mất. Chúng tôi thật sự hụt hẫng khi đối mặt với một sự thật phũ phàng: Cty không muốn chúng tôi xía mũi vào công chuyện làm ăn của họ, họ nhận chúng tôi vào thực tập chẳng qua là chuyện chẳng đặng đừng. Bà phó phòng kêu cả hai chúng tôi lên và phán : “Hai em cứ ngồi chơi, chả cần làm gì đâu … gần hết kỳ thực tập thì chị đưa tài liệu cho mà copy … bảo đảm điểm cao … hehehe …” Thế là xong, cả hai chúng tôi ngao ngán, vì phải trải qua những hai tháng “thực tập” chết tiệt : sáng vào Cty - đọc báo – xem các tài liệu “vô bổ” của Cty - đọc báo – chơi carô - lướt internet (nếu máy rãnh) – ăn trưa – nghĩ ngơi – chơi ca rô - lướt internet - … - ra về !!!

Nhưng nhờ vậy, cả hai chúng tôi càng ngày càng thân nhau hơn vì đồng cảm với nhau. Không có việc gì làm, tôi càng để ý Nhi nhiều hơn, và càng ngày càng nhận ra những nét hấp dẫn, bốc lữa của thân hình của em ẩn dấu sau những lớp vải mong manh … Hình như Nhi cũng nhận ra điều đó, nên càng chăm chút vẻ bề ngoài hơn … Có hôm em mặc áo quá mỏng làm tôi như đứng tim khi nhìn thấy gần như toàn bộ đôi gò của em căng cứng tràn đầy nhựa sống nép mình khó khăn trong cặp bra chật chội … Những hôm đó, tôi chơi carô mà đầu óc để đâu đâu … có lúc cả bốn mắt của hai đứa nhìn nhau, tôi lúng túng còn em thì cười tinh quái … Đó thật sự là những rung động đầu đời …

Mấy hôm nay, trong phòng vui hẳn lên vì sắp có đám cưới của chị Cúc. Chị đã ngoài 30, nên “dớt” được ông chồng thì mừng hết lớn. Cả hai chúng tôi cũng được mời dự đám cưới của chị. Đám cưới vào trưa ngày chủ nhật …

Vì ngày chủ nhật Nhi không có xe, nên tôi phải đến để chở em đi. Nhi trông thật lộng lẫy và sang trọng trong bộ váy ngắn, tay trần … Em trang điểm thật nhẹ nhàng, tóc thắt bím trông thật trẻ trung sôi nổi … Em mạnh dạn ngồi lên xe và ôm nhẹ hông tôi … Trông chúng tôi thật hạnh phúc như cặp tình nhân thứ thiệt …

*

*   *

Đám cưới xong thì đã gần 13:30, người tôi cũng rần rần sau khoảng hơn chục ly bia. Mặt Nhi cũng hơi đỏ, chắc là em cũng nhấp nháp vài ngụm bia … Chúng tôi ra về, ngồi sau, Nhi nói liên tục, hình như là em vui lắm … Mặt em ghé sát vào vai tôi, một bên ngực em cọ sát lưng tôi làm tôi cảm nhận được đôi gò em đang co giật liên hồi theo nhịp tim …

Truyện 1Where stories live. Discover now