(ShinRan) Yêu là thấu hiểu

2K 83 25
                                    

Sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng... ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình.
Tất cả còn lại chỉ là... ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ, hay ôm nỗi nhớ thương về họ trong suốt phần đời còn lại?
~ blogviet.com.vn ~
#1.
- Cố lên, Kudo Shinichi, cố lên!!!
- Teitan vô địch!!
- Shinichi, em yêu anh!!!
Tiếng cổ vũ rền vang sân vận động thành phố. Giải bóng đá thanh thiếu niên Tokyo đã đến vòng chung kết, giữa trường trung học Teitan và trường trung học Haido. Tỉ số hai đội đang hoà nhau: 2-2. Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn, khiến người xem không thể không rời mắt khỏi từng giây phút.
Cầu thủ mang áo số 10 của đội Teitan, Kudo Shinichi đang là cầu thủ tỏa sáng nhất trận đấu, khi anh liên tục thành công phá tan hai hàng tiền và hậu vệ của đối phương, một mình dẫn bóng ghi bàn một cách ngoạn mục. Trong hai bàn của đội Teitan, một bàn do anh ghi, một bàn do anh kiến tạo, giúp đồng đội ghi bàn. Các cổ động viên nữ không ngừng gọi tên Kudo Shinichi, vì anh không chỉ đá bóng giỏi mà còn rất đẹp trai. Tuy vậy, trên khán đài có duy nhất một người con gái không gào thét tên anh, đó là Mori Ran.
Ran là một cô gái mà theo bản thân cô, cô là một người rất bình thường. Thế nhưng, Ran khá xinh xắn. Mái tóc đen dài, da trắng mịn, đôi mắt to tròn đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp khả ái của cô thiếu nữ mới lớn đủ làm trái tim của các cậu nam sinh cùng trường rung động. Cô là bạn thanh mai trúc mã của Kudo Shinichi, ngôi sao đang tỏa sáng trên sân bóng kia. Cô đã quá quen với cảnh nữ sinh hò hét, bám đuôi Shinichi mỗi khi anh tập bóng ở trường. Khi đó, mặc dù người anh có dính đầy bùn đất bẩn, nhưng xung quanh anh vẫn tỏa ra ánh hào quang mà cô không thể nào hiểu được vì sao. Cô luôn đứng bên cạnh anh, âm thầm theo sau mỗi bước chân anh khi anh trở nên nổi tiếng trong trường.
- Oaaaaa!!!!!!!
- Tỉ số là 3-2!!! Trọng tài đã tuýt còi kết thúc trận đấu!!! Đội Teitan đã giành chiến thắng chung cuộc giải bóng đá thanh thiếu niên Tokyo!!! Xin chúc mừng!!!!
Sân vận động vỡ oà trong tiếng hò hét vì vui mừng. Cả đội bóng cùng lên nhận giải, và sau khi nhận cúp, Shinichi được các đồng đội tung lên trời. Bàn thắng quyết định của trận hôm nay là do anh ghi bàn. Shinichi đã một lần nữa cùng cả đội bóng đá đem lại vinh quang cho trường Teitan. Ran đứng trong đám đông vây xung quanh đội bóng, chứng kiến nụ cười rạng rỡ của anh, khoé môi cô cũng khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà ấm áp như lời chúc mừng.
Cả đội bóng sau trận đấu vào phòng nghỉ, Ran cũng lẳng lặng theo sau. Từ bao giờ, cô đã kiêm luôn chức quản lý cho đội bóng của trường, người luôn âm thầm giúp đỡ cho cả đội. Khi cô đẩy cửa bước vào, mọi người đã thay xong quần áo và đang ngồi nghe huấn luyện viên giảng lại một lần chiến thuật mới mà thầy vừa nghĩ ra. Thấy Ran, Shinichi nhanh miệng nói
- Cậu bê đống quần áo bẩn kia lên xe mang về trường trước đi nhé!
- Mori giúp cả đội nhé!
Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gom từng chiếc áo, từng cái tất vứt lung tung, bừa bãi lại, xếp gọn vào túi rồi khệ nệ xách ra xe bus của trường. Huấn luyện viên cùng các thành viên trong đội bóng vẫn say sưa nghiên cứu chiến thuật, không ai đỡ cô một chút. Thế nhưng, Ran cũng đã quen với việc này, cô cũng không có nhiều ý kiến mà vẫn thực hiện theo yêu cầu của cả đội. Túi đồ hôm nay hơi nặng, khi cô xách ra cửa chẳng may mất đà vấp chân ngã. Phản ứng đầu tiên của Shinichi cùng cả đội là bật cười, còn huấn luyện viên vội giúp cô đứng dậy, không quên mắng học trò
- Bạn nữ ngã không đỡ dậy, còn cười nữa à!
- Nhưng thưa thầy, bọn em với bạn ấy quá thân thiết, cho nên em thấy bạn ấy thật sự không giống con gái nữa!- Shinichi vui vẻ nói. Cả đội gật đầu đồng tình, còn Ran chỉ đứng dậy, phủi quần áo rồi nhoẻn miệng cười tươi
- Đúng đấy thầy ạ, em không sao đâu, thầy đừng lo!
- Được rồi Mori, đi cẩn thận nhé!
Vậy đấy, cô đối với sự vô tâm của Shinichi cũng đã quen, nên không còn gì để nói cả.

(Shortfic DC) Yêu là gì?Where stories live. Discover now