Chap 7: Những điều đã được học

586 51 5
                                    

Lớp học của cậu cỏ vẻ dần trở nên khó khăn hơn cho các học sinh so với nhiều phòng khác. Thầy Takeda bắt đầu dạy cho học trò những bài toán khó khăn với tổng hợp các phương thức kì lạ. Kuroko vẫn có thể giữ ổn định trong quá trình tìm hiểu bài, nhưng hiển nhiên cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu vị giáo viên đứng lớp già không yêu cầu nơi cậu câu trả lời. Có một bài kiểm tra đột xuất sớm hơn hàng năm sắp đến khiến cả ba người bạn của Kuroko cảm thấy lo lắng, điều này khiến họ không ngừng cảm thấy hồi hộp khi đàm luận về nó.

Akashi đã dừng hẳn việc để ý tới cậu, chỉ những điều đó cũng khiến Kuroko cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Dường như sự hiện diện của cậu ngày càng mờ nhạt đến mức không hề nhận được bất cứ ánh nhìn nào. Kể cả khi Kuroko đứng lên hay làm một số động tác vươn mình, những giọt nước trong veo trên con mắt lại phản chiếu bóng hình uể oải hiện lên khuôn mặt góc cạnh của Akashi trước khi anh lười biếng lướt đi. Kuroko hy vọng, chú nhóc đáng sợ này sẽ không còn quan tâm và chẳng làm phiền cậu nữa.


Bây giờ là tiết Toán học, thời điểm giọng nói tẻ nhạt đến chán nản của thầy Takeda vang dội trong không khí khiến tất cả những cô cậu bé ở đây có thể chắc chắn rằng, nó là một thứ âm thanh phiền nhiễu và cần phải giải trừ ngay lập tức. Thực ra, nói không ngoa thì cả lớp học này đâu còn để ý đến vị giáo già đang say sưa trên bục giảng nữa đâu cơ chứ ?

Các cô bé gái an toạ phía bàn trước của Kuroko đang trò chuyện rôm rả, lãng mạn những câu chuyện hoàng tử công chúa màu mè tự vẽ nên với vọng tưởng một tương lai màu hồng. Nakamura nguệch ngoạc trên ô giấy đóng bìa của cậu ấy, loay hoay cây bút chì mà nhóc cho là một tác phẩm tuyệt đỉnh khiến mọi thế hệ sẽ phải nhớ tới. Tóm gọn lại hơn, bầu không khí đang rất nhộn nhịp.

Và đó là lí do khiến Kuroko cảm thấy lo lắng cho lớp học của mình, chẳng lẽ sự thật chỉ một người duy nhất có khả năng vượt qua bài kiểm tra sắp tới: Akashi ? Anh ấy giỏi đều ở toàn bộ môn học, nhưng Kuroko có cảm giác người bạn lạ lùng này có khả năng nổi trội hơn ở những giờ Toán học.

Thầy Takeda ngừng nói, viết câu hỏi lên bảng.

"Akashi, em có vừa lòng nếu tôi mời em giải bài này giúp cả lớp không ?" Thầy chỉ viên phấn đến bên góc nhỏ của cửa sổ, thuận tiện chỉnh lại chiếc kính đã trễ mất một phần xuống sống mũi nhăn nheo thể hiện sự thâm niên.

Đây là một chỉ thị rất bình thường, hầu như vẫn mãi là thế. Nhưng hôm nay Kuroko thấy lạ quá, hay là cậu nhầm nhỉ ?  Hình như khi thầy thốt ra câu tiếp theo nghe cứ sửng sốt sao ấy. Thật vậy, cậu thấy khuôn mặt thầy Takeda trông rất đỗi ngạc nhiên, chất giọng ồm ồm của thầy vang vọng trong không khí:

"Chuyện gì đã xảy ra với con mắt của em vậy !?"

"Chỉ là phản ứng lại với bụi bẩn thôi, thưa thầy." Akashi lạnh nhạt đáp lời, tay gạch vài nét chữ gọn gàng lên bảng.

Trong thoáng chốc, Kuroko đã có thể khẳng định điều này là một bí mật rất lớn. Một bí mật động trời thậm chí khiến Akashi phải nói dối cả lớp và thầy giáo của mình. Kuroko nhìn chằm chằm người bước xuống bục giảng, có thể điều đó làm anh bất giác ngước nhìn cậu khi họ lướt ngang qua nhau.

[KnB] Elementary Instabillity Where stories live. Discover now