Chap 3: Thử làm điều này

664 69 3
                                    

Kuroko mở cánh cửa lớn trước nhà của mình và đóng sầm nó lại phía sau với một cơn giận dữ. Cậu nhìn thấy mẹ mình trong phòng khách, bàn tay đang vô thức cầm chiếc bàn ủi chà xát mảnh áo sơ mi trắng trong khi đôi mắt rõ ràng là rất chú tâm cho một chương trình truyền hình nấu ăn. Kuroko đưa tới cha mình một cái nhìn thoáng qua, người đã trở về sau công việc, hiện đang chú tâm trong công việc rửa chén đĩa. Họ gần như ngay lập tức nhìn thấy Kuroko ở lối cửa vào yên tĩnh và vội vàng chạy về phía cậu.

Kuroko là đứa con duy nhất của họ, một lẽ dĩ nhiên khi cả hai người đều có thể nhận thấy cậu rất sâu sắc mặc cho sự hiện diện có mờ nhạt đến đâu

Ngôi nhà của Kuroko khá nhỏ, nhưng cậu thường thích nghĩ về nó với vẻ giản dị và sạch sẽ.
Cha của cậu chạy đến bên Kuroko đầu tiên, chào đón con trai mình bằng một cái ôm, nhanh chóng nâng cậu bé lên khỏi mặt đất. "Cha xin lỗi vì sáng nay không đưa con đến trường được Tetsuya. Vậy ngày hôm nay của con như thế nào?" Ông nhiệt tình hỏi.

"Cẩn thận đi nào! Anh sẽ nghiền nát con mất!" Mẹ cậu tinh nghịch mắng cha. Khi đôi bàn chân của Kuroko đã được đặt vững vàng trên mặt đất, nhè nhẹ, cậu trả lời: "Nó cũng không đến nỗi tệ đâu, cha à."

"Con có kết bạn được với ai không? Hay là một cô bé xinh đẹp nào đó?" Cha của cậu trêu chọc, lông mày ông xoáy tít hình trôn ốc.

"Con đã gặp một số người bạn." Hơi dừng lại, cậu bé tóc xanh ra vẻ suy tư, rồi quả quyết nói thêm" Cả con trai lẫn con gái."

"Mẹ có làm một số bánh bích quy loại con thích trong bếp, Tetsuya có thể lấy nếu con muốn nếm thử một cái nhé! " Mẹ của Kuroko với nét hào hứng trên mặt, nhanh chóng xen vào đẩy hai cha con cậu ra khỏi cửa, tiến thẳng đến nhà bếp.

Cầm bánh bích quy và Vanilla Shake trong tay, mặt vẫn không đổi, Kuroko nhanh chóng xin phép hai bậc thân sinh, tiến đến cầu thang và đi thẳng lên phòng ngủ của mình. Đáp phịch lên chiếc giường xanh mềm mại, Kuroko bất giác thở dài.

"Vậy ra cháu không hề kết bạn được với ai sao?" Một giọng nói bất ngờ vang lên trước cửa phòng ngủ của Kuroko đã gần như làm cho cậu bé tóc xanh giật thót. Cậu giật nhanh đầu, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đấy chính là bà ngoại của mình, người đang sống trong cùng một ngôi nhà với mẹ và cha của Kuroko. Phòng ngủ của bà cũng ngay sát bên đây, đối diện phòng cậu, cho phép cậu bé tóc xanh có thể trở nên gần gũi với bà kể từ khi mới sinh ra.

"Làm thế nào mà bà lại biết được vậy ạ?" Kuroko thở dài, mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.

Bà ngoại của cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bất giác tặng cho nó một cái nhìn khó chịu khi phát ra tiếng cọt kẹt nặng nề thông báo việc trọng lượng có hơi quá cỡ của cần phải giảm cấp tốc. Với cặp kín đeo trên chóp mũi, người bà chầm chậm chỉnh kính để nhìn cho rõ cháu mình.

"Cháu nghĩ rằng họ thấy cháu là một tên ngốc." Kuroko buồn buồn nhìn xuống tấm khăn trải giường màu xanh lá. "Giống như họ cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với cháu."

"Đó là ngày đầu tiên mà, Tetsuya. Cháu chỉ cần một chút thay đổi trong cá tính của chính mình thôi. Nên cho họ thêm một ít thời gian để học cách hiểu được cháu," Bà nói, vỗ vai cậu động viên. "Và khi cháu làm được, Tetsuya của bà sẽ có thể kết nối tới mọi người."

Kuroko nhấm nháp Vanilla Shake, đôi con mắt băng lam ánh lên vẻ đồng tình sáng rỡ. "Cháu nghĩ bà nói đúng."

Cậu chỉ cần cố gắng hơn nữa. Tiếp cận họ và dành nhiều thời gian hơn với họ.

Bà ngoại của Kuroko cười toe toét, đứng lên và từ từ đi tập tễnh về phía cửa. Bà quay lại và nói thêm: "Ngoài ra, một mánh khoé ta học được rằng hãy luôn luôn phải chứng tỏ sự hiện diện của mình. Đừng ngại thất bại thì cháu sẽ có đủ sức mạnh để loại bỏ chúng."

Nháy mắt, hình dáng mập mạp của bà đã biến mất khỏi tầm nhìn của Kuroko, để lại cậu bé nhỏ suy nghĩ về lời nói của người có lời khuyên thâm thuý nhất trong nhà. Tuy nhiên, việc này so với một cậu bé sáu tuổi dĩ nhiên diễn ra không được lâu khi cậu giật mình nhớ lại đống bài tập về nhà, vôi vã lấy chiếc cặp táp đen đang được dựng ngay ngắn trên ghế và bắt đầu chắp bút.

______________________

"Mới ngày đầu tiên mà bài tập đã khó quá đi mất." Tiếng Kimura than thở não nề, mệt nhọc đưa tay xoa sau gáy.

"Tớ đã hoàn thành nó." Kuroko tập trung, ghi nhớ lời bà ngoại. "Cậu muốn xem đáp án chứ?"

"Ôi, thật sao?! Cảm ơn cậu Kuroko. Cậu đúng là một vị cứu tinh tuyệt vời!"

"Cậu có biết thầy Takeda thực sự rất gắt gao về khoản bài tập về nhà không?" Nakamura thở dài gắt, nghĩ lại câu hỏi của Kuroko và đối chiếu với ý mình sẽ trả lời.

"Cậu có vẻ rất hiền đấy", Nakamura nhìn Kuroko nhận xét, không có tiếng trả lời buộc cậu bé phải tự mình kết thúc câu hỏi.

"Đó chắc chỉ là vì cậu hơi ít nói," Cậu ta cười " Hy vọng rằng tớ đã nói đúng."

Cả ba cậu bé đều giật bắn mình khi nghe thấy tiếng động mạnh lúc Kobayashi hồng hộc xông vào lớp, thở dốc. Đặt toàn bộ sự chú ý của cả lớp vào thân mình, cậu bé kêu lên: "Tớ có vào lớp đúng giờ không?"

Kimura nhìn đồng hồ, "Còn đúng năm giây nữa. Vừa kịp lúc."

Như thể có thần linh chứng giám, tiếng chuông reng ngay sau lời nói Kiruma, báo hiệu tất cả mọi người quay trở về chỗ ngồi của mình. Kuroko lướt tới cạnh chiếc bàn đã định bên cửa sổ, ghi nhận sự hiện diện của cậu bé với mái tóc đỏ rực rỡ, khuôn mặt vẫn giữ vững biểu hiện trầm lặng của ngày hôm trước.

[KnB] Elementary Instabillity Where stories live. Discover now