Chap 5: Con mắt màu vàng

647 62 3
                                    

"Vâng."

Đó là từ mà Akashi dường như lặp đi lặp lại trên điện thoại, nhưng với một luồng độc khí giận dữ bao quanh cậu bé. Biểu hiện trên khuôn mặt của người có mái đầu màu đỏ dường như rất bình tĩnh, nhưng trái ngược với khuôn mặt lạnh như tiền này, Kuroko có thể cảm thấy áp lực của sự oán giận tỏa ra từ Akashi. Cậu chưa bao giờ chứng kiến ​​người học sinh thông minh này lại có cử chỉ thiếu lịch sự đối với bất kì ai.

"Nếu phải như vậy." Giọng cậu ta ổn định và vô cảm, giống như thanh ám mà Kuroko vẫn hay dùng để trò chuyện.

Tự hỏi Akashi đang trò chuyện với ai, Kuroko bám sát vào giọng nói trong điện thoại, nhưng cậu không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Tông giọng của người kia như bị bóp nghẹt, lời nói không thể nào hiểu nổi.

Kuroko bị cám dỗ bởi sự tò mò mới có gan to mà di chuyển đến gần hơn, nhưng theo bản năng, cậu không dám thở mạnh. Cố gắng giữ cho hô hấp đều, càng nhẹ càng tốt.

Akashi xoay nhẹ người theo hướng Kuroko, điều này khiến cậu giật thót và tưởng chừng thằng bé tóc đỏ kia đã phát hiện ra mình. Nhưng thật may mắn khi Kuroko là một người có sự hiện diện rất yếu, không một người lớn nào có thể phát hiện ra cậu bé vụng trộm tóc xanh huống gì là một chú nhóc tiểu học đằng kia.

Kuroko bây giờ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Akashi và...mắt của cậu ấy!

Một mắt của Akashi có màu vàng! Sắc màu xuyên sáng, tương phản mạnh so với đôi mắt đậm màu đỏ pha chút sắc đen của bên còn lại. Kuroko chỉ có thể nhìn chằm chằm trong hoang mang. Đó có phải là một trường hợp của đột biến không?

Cậu bác bỏ ý nghĩ đó ngay lập tức khi nó bắt đầu xuất hiện, bởi nó thực sự không có ý nghĩa gì. Và Akashi không thể nào là một người bị nhiễm sắc thể, vì cậu ta có đôi mắt màu đỏ rất đỗi bình thường trong lớp học.

"Rất tốt." Cậu bé trả lời, hạ điện thoại từ tai của mình và nhìn chằm chằm vào khoảng không, thẳng hướng một bụi cây màu xanh đậm nơi có thân-ảnh-băng-lam vừa hốt hoảng cúi sấp người, bối rối nằm sát trên mặt đất. Kuroko lùi chậm, muốn chạy trốn khỏi tình huống kỳ lạ và đáng sợ này.

Bốp!

Một cái gì đó cứng và tròn bay đến, kết nối thẳng tới đầu của Kuroko trước khi văng đi xa, đập mạnh vào thành tường. Hậu quả gây ra khiến một kẻ đang nghe trộm mất thăng bằng, không tự chủ mà ngã chúi về phía trước.

Kuroko đáp toàn thân xuống sân cỏ mềm. May mắn thay, cậu đã kịp chống hai bàn tay xuống đất, loạng choạng giữ cho khuôn mặt đang trắng bệch vì sợ khỏi va đập mạnh.

Mái tóc đỏ của Akashi bất ngờ hất mạnh, đâm thẳng đến Kuroko một cái nhìn chằm chặp. Ánh mắt đó đã báo động cho cậu bé tóc xanh, người đang nằm dài bất động trên mặt đất một ý tưởng phải chạy thật nhanh.

Im lặng.

Bầu không khí cẳng thẳng chỉ diễn ra được đúng ba giây ngay sau khi một cô bé gái chạy tới.

"Tôi rất xin lỗi!" cô bé cúi người nắm lấy tay Kuroko đang nằm sõng soài dưới đất và cúi đầu, quỳ xuống để nhặt quả bóng và ôm chặt nó trong vòng tay của mình.

Cô bé biến mất, nhanh như lúc em chạy tới lấy quả bóng, lập tức đã thấy nói rất vui vẻ với bạn bè ở phía xa.

Kuroko không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn chằm chằm lên Akashi, cả phần ngực vẫn đáp trên cỏ. Cậu bé tóc đỏ cũng ngây người nhìn trở lại, trong đôi mắt hai màu kì lạ không hề có bất cứ sự thừa nhận nào với Kuroko. Akashi đã bao giờ nhìn thấy cậu chưa nhỉ? Nó sẽ không phải là lần đầu tiên nếu có người không nhận ra Kuroko. Cậu nhăn mặt khi nghĩ lại trường hợp của thầy Takeda.

Kuroko không thể rời điểm nhìn vào con mắt màu vàng phai, đang dần được chuyển sang màu đỏ như một ngọn đèn dung nham cậu từng nhìn thấy trong cửa hàng gần nhà. Akashi nhận thấy điều này, cố ý che tay lên mắt một cách lịch sự, ngăn cho ánh mắt soi mói kia không thể tiến sâu hơn.

Trong suy nghĩ hiện tại, cậu bé trong suốt như cảm thấy mình vừa phát hiện ra một bí mật có thể coi là động trời. Cậu cứ cứng người nằm một chỗ, nỗi xấu hổ bao quanh dày đặc như không khí trong khinh khí cầu khiến cậu ngỡ như đầu mình muốn nổ tung.

Kuroko cố gắng đứng dậy càng duyên dáng càng tốt, vì một số lý do, cậu thật sự xấu hổ và không muốn cho Akashi biết mình đã cảm thấy như thế nào khi phát hiện ra con mắt màu vàng của cậu bé và đã tò mò nghe lỏm một cuộc trò chuyện rất quan trọng.

Cậu bước đến định mở lời xin lỗi nhưng một loạt tiếng còi xe ồn ào ngắt lời Kuroko. Nó khiến hai cậu bé phải ngoái đầu lại để phát hiện ra một chiếc xe đắt tiền đang ngự tại bãi đỗ xe. Nó có màu đen, kiến trúc và kiểu dáng sang trọng khiến Kuroko có thể khẳng định rằng đây là chiếc xe đẹp nhất mà cậu từng thấy, hơn hẳn những chiếc bốn bánh màu mè cổ lỗ sĩ cậu thường gặp ngoài đường lộ.

Akashi nhanh chóng bước về phía chiếc xe, không thèm liếc nhìn lại cậu bé vẫn đang nghệt mặt ở đằng kia dù chỉ một chút.

Kuroko thở dài, lê bước qua đám cỏ rồi lên đường ra khỏi trường. Lững thững bước xuống con phố, nơi cậu thường đi bộ về nhà.



-------------------

Có bạn hỏi mình dịch chap có mệt không? Vậy câu trả lời sẽ là không nhé! Trong các fic thì mình thấy chỉ có Time's Kiss là bơ phờ nhất bởi một chap trung bình cũng độ hơn 2000 từ. Vậy thôi, các bạn cứ từ từ thưởng thức truyện đi nhé~
P/s: Ngày mai sẽ có chap mới của cái fic được in đậm ở trên nha!

[KnB] Elementary Instabillity Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ