Chương 6

2.6K 97 24
                                    

(Hình trên là Song Ngư)
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
-Nè! Sư nhi!-Phúc Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh gạch nối lạnh này. Anh nhìn Sư qua đống tài liệu trên bàn-Anh hỏi tí được không?
-Anh hỏi đi!-Sư trả lời,trong đầu nó đang nghĩ ngợi cái gì đó,nhưng trên miệng nở một nụ cười rất chi là...HIỀN LÀNH.[Mèo:Tiêu rồi!]
-Em định ở đây đến khi nào?-Phúc Minh thẳng thắn hỏi,vẻ mặt đẹp trai ấy đổ từng giọt mồ hôi họt. Hình như anh ấy chưa biết về mấy cái trường bên Mĩ,Pháp,Anh,....rồi nhỉ

Sư Tử nghe xong câu hỏi đó xong thì nó đã cố nén cười để không phải phát ra tiếng. Nó nhìn khuôn mặt cực ư là Cool Boy,thằng abh Phúc Minh của nó rất giỏi về cập nhật thông tin mới mà. Lúc đó,tất cả thông tin gì mới ra và đang nổi anh ấy luôn là người đầu tiên nói cho mọi người biết. Là kẻ nhiều chuyện nhất,nên ai trong nhóm cũng gọi anh là 'Bà Tám'.[Mèo:Biết lí do tại sao rồi]. Vậy ấy thế bây giờ lại còn hỏi câu đó. Không lẽ mấy năm qua không ai thông báo cho ổng cuộc sống của tụi nó à? Chị Thanh Trúc cũng không nói sao? Mới học ở trường chị Thanh Trúc,vợ tương lai của Phúc Minh luôn nha mà tại sao không biết lí do.

RẦM
Một tiếng nổ à nhầm tiếng động kinh hồn phát ra từ ngoài cửa ra vào của phòng Hiệu Trưởng. Cánh cửa gỗ một lần nữa bị một lực mạnh tác động. Cánh cửa không chịu nổi cái 'lực mạnh' đó nên ngã xuống. Phúc Minh nhìn cánh cửa gỗ loại xịn mà bị...

Sư Tử thì ung dung uống trà,nó với chỉ số IQ cao cùng với cái việc ngày nào 'CHẢ XẢY RA' nên nó biết 'Thủ phạm' là ai.

Sau đó,một đám sáu cô gái xinh như chó á nhầm hoa phóng vào[Mèo: Phóng cơ đấy=_=|||. Con gái con đứa]nhào lại nó. Nó chưa kịp hoàn hồn thì Bảo Bình lên tiếng
-Cứu bọn tao! Anh Nhân đang muốn chém bọn tao

Bảo Bình vừa nói vừa thút thít,mong nó có thể giúp nhỏ nhưng...mấy chiêu cũ rít ấy không làm lây động nó. Và nó buôn cho một câu không thể nói là phũ hơn được nữa:
-Kệ má bọn mày! Éo liên quan
-Ê!Ê! Con kia bạn bè kiểu đó hả?-Xử Nữ tức giận,cô không ngờ bình thường nó bảo vệ nguyên đám khỏi Nhân,nhưng hôm nay nó...nó...
-Ừ! Và anh em kiểu này nữa nè!

Nó nói xong,đứng dậy nháy mắt với các sao nữ một cái. Nháy mắt ấy người khác sẽ nghĩ tình bạn của họ thấm thiết gắn bó nhưng sự thật là cái nháy mắt đó mà từ nó thì...thì...CÓ CHUYỆN SẮP XẢY RA. Nó lấy trong cặp của mình một chai thí nghiệm có chất lỏng trong suốt,cười cười nham hiểm nhìn nhỏ,rồi nó đổ chai thuốc lên cánh cửa chỉ... một giọt mà thôi.

Phúc Minh ngồi đó xem thì vô cùng kinh ngạc,anh há hốc khi nghe thấy cuộc đối thoại của cái đám 'đột nhập ám sát' mà không xin phép[Mèo:Có ai đột nhập ám sát mà xin phép không? Ngu thế! Đồ Baka]. Hơn nữa anh ghê gợn khi thấy nụ cười của nó. Nụ cười cực là khiến cho người khác phải...phải...chuẩn bị tinh thần để gặp tử thần

Nhưng tội nghiệp nhất là Nhân đấy chứ,cái người sắp bị rơi vào cái bẫy của cô em gái yêu quý của mình. Nhân cứ lên cơn thịnh nộ thì chắc chắn sẽ nơi nào cũng không toàn vẹn khi cậu đi qua. Trong cậu có một linh cảm cực kì không tốt. Cái linh cảm này chỉ xuất hiện khi nó bày trò phá. À khoan! Bày trò phá sao? Mới vào trường sáng nay cơ mà. Thôi không nghĩ nhiều nữa. Và thế là 'chú thỏ' đã bị 'bầy sói' nuốt chửng

Nhưng cậu cảm thấy cơ thể như đang bị co cứng lại nhất khi là gần phòng Hiệu Trưởng vì cơ thể cậu khá nhạy cảm với thuốc. Cách xa cỡ 100m cậu có thể cảm nhận được vị thuốc và cơ thể cậu cũng sẽ phản ứng như tác dụng của thuốc,vậy cậu luôn là người kiểm tra mọi thứ coi có bỏ thuốc hay gì không.

Gần càng đến gần phòng Hiệu Trưởng cơ thể cậu dần co cứng lại,cậu liền nhận ra đây là loại thuốc gì của ai chế tạo. Sư Tử! Em hết việc chơi(phá)rồi hả? Sao em lại lấy thứ thuốc đó chơi chứ? Cậu đắng lòng thế nhỉ? Ai tội cậu cái đi.

TRONG PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
"KHOAN ĐÃ!" Sư Tử đột nhiên lên tiếng làm các sao nữ cùng Phúc Minh ngạc nhiên đổ ánh mắt nhìn nó"Chúng ta dẹp trò này đi!"

"H-HẢ?" Cả đám shock hét lên ánh nhìn nghi hoặc chuyển về cho Sư Tử. Bảo Bình thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó...nhưng nhỏ cũng không chắc cho lắm hay nó cũng đang nghĩ giống nhỏ

Bảo Bình đột nhiên đứng dậy cầm một lọ thuốc trắng xóa đi lại cánh cửa đổ xuống và mọi thứ diễn ra đúng với nhỏ nghĩ...cánh cửa đang mục rửa đi nếu có một sức mạnh nào đó trực tiếp tác động đến thì chắc chắn sẽ có chuyện. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt ai cũng kinh ngạc. Sư Tử đứng nhìn không nói gì,để cho cánh cửa mục hết,bị nứt thành từng mảnh nó mới lên tiếng:

"Cánh cửa này đã bị đổ một chất độc có tác dụng cho người và đồ vật. Thứ độc này mà ngắm vô người thì nó sẽ nhanh chóng ăn mòn da,xương rồi nhanh xâm nhập vào cơ thể phá hủy nội tạng!"

"Anh biết ngay mà! Thứ độc đó là T 376540! Một loại độc cực mạnh do tổ chức Vampire tạo ra!" Sư Nhân đứng dựa vào thành từng nói ánh mắt lạnh lùng của sát thủ nhìn từng người"Thế nào em nhận ra?"

"Thôi lên lớp thôi! Giờ học sắp bắt đầu rồi!" Sư Tử nhanh đổi chủ đề và lôi mọi người ra khỏi phòng,nó quay lại nhìn Sư Nhân với một nụ cười cùng ánh mắt mà ai cũng phải...sợ. Môi nó mấp máy mấy chữ"Trực giác của một sát thủ đấy! Onii-chan!"
-------------------------------------------------------------------------------------
End chap 6

(12chòm sao)Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ