"Tiểu Nhã, đợi lâu rồi sao? Đang nghĩ gì?" Trần Hề vẻ mặt ý cười hỏi Từ Nhã, cứ vậy tự nhiên rúc vào trong lòng Từ Nhã. Tuy rằng Từ Nhã đã cao lên rất nhiều, từ 165 cm trực tiếp lên đến 170 cm, nhưng mà so với Trần Hề 176cm vẫn còn kém lắm. Nhưng mà bất luận Trần Hề hay Từ Nhã, các nàng đều thích được đối phương ôm vào trong ngực, hoặc là ôm đối phương. Có lẽ quan hệ công thụ từ đó được xác lập, Trần Hề thích được Từ Nhã ôm, Từ Nhã cũng vui vẻ không nề hà ôm Trần Hề. Liền giống như ở trên giường, Từ Nhã thích đè nặng Trần Hề, mà Trần Hề cũng cam tâm tình nguyện bị áp.

"Không có chờ lâu, bất quá ngươi gần đây thời gian xin phép được nghỉ càng ngày càng lâu nha. Nói cho ta biết có phải Nguyễn Ngô Sương kia là nữ nhân không cam? Ta biết nàng còn độc thân, nàng sẽ không quen nhìn chúng ta ngọt ngào." Từ Nhã bất mãn châm chọc Nguyễn Ngô Sương, oán niệm của nàng đối với Nguyễn Ngô Sương vì Nguyễn Đa  vẫn còn chưa tiêu tan, theo thời gian gia tăng, thế nhưng lại càng có xu thế lớn hơn.

"Tiểu Nhã, Tiểu Sương là bằng hữu của ta, ngươi không được nói nàng như vậy, muốn nói cùng chỉ được nói trong lòng!" Trần Hề làm bộ như tức giận nói, sau đó một mình lên xe. Một lát sau, Từ Nhã cũng theo chân lên xe, vừa lên đã đem Trần Hề ôm vào trong ngực. "Bảo bối? Giận sao? Ta sao lầm rồi được không? Đừng có giận dỗi! Hôm nay là sinh nhật ta, cho nên ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà!"

Trần Hề khó hiểu nhìn Từ Nhã, ý tứ là muốn hỏi, rõ ràng là sinh nhật của ngươi, tặng quà cho ta làm chi? "Ngươi sao bỗng nhiên lại muốn tặng quà cho ta? Có phải là làm việc gì có lỗi với ta không?", "Đi chết đi!" Từ Nhã bất mãn nói, từ bằng ghế sau của xe lấy một chiếc hộp thật to giao vào tay Trần Hề.

"Mở ra xem xem." Từ Nhã vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Bất quá dù Từ Nhã không nói, Trần Hề cũng sẽ lập tức mở ra, bởi vì nàng khẩn cấp muốn biết người này định cho mình cái gì . Mở chiếc hộp to ra, ánh vào mi mắt chính là một hình búp bê bằng gỗ, trên mặt còn khắc hai chữ "Từ Nhã" to tướng. "Ngươi? Đây là muốn đem chính ngươi tặng cho ta?" Trần Hề khó hiểu hỏi.

"Nha nha, bảo bối nhi, ngươi sao lại ngốc như vậy đâu? Ngươi không thấy bên trong còn có một ngăn nữa sao?" Từ Nhã nói xong, liền lấy tay gạt búp bê gỗ của mình ra. Bên trong rõ ràng còn có một rãnh nhỏ, ngay sau đó, mở ra một ngăn nữa, đến cuối cùng lấy ra một cái tượng trưng cho Trần Hề. Trần Hề cười nói Từ Nhã ngây thơ, trong mắt cũng là tràn đầy hạnh phúc.

Buổi tối, hai người cũng không có đi ra ngoài mà cùng ở trong nhà. Trần Hề vì Từ Nhã làm một bàn đồ ăn, cùng một chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người bón cho nhau dùng bữa, sau đó Trần Hề đem quà sinh nhật đã chuẩn bị sẵn tặng cho Từ Nhã. Hai người cũng không phải là người thiếu tiền, cho nên đưa thứ đồ gì đó dùng tiền có thể mua được có vẻ không thật tâm.

Trần Hề biết Từ Nhã  đều rất mê anime Nhật Bản, vì thế cố ý nhờ một người Nhật Bản mua một bộ Anime thuần khiết xách tay từ bên nước về đây. Làm cho Từ Nhã cảm thấy như trong mắt vị Quan Nhị Tỷ mình yêu nhất xuất hiện trước mặt, kích động mặc kệ người kia có phải là Quan Nhị Tỷ hay không, dâng lên n nụ hôn cuồng nhiệt.

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Where stories live. Discover now