“Được rồi.” Kris vơ lấy chiếc áo khoác của mình rồi đi theo Brian. Trên đường đi đến nhà hàng, một cửa hàng đã thu hút sự chú ý của Kris. “Đợi đã.” Brian nghe vậy liền dừng chân.

“Sao vậy?”

“Em muốn vào cửa hàng này trước.” Kris chỉ vào cửa hàng trước mặt.

“Được thôi.” Brian không nghĩ ngợi liền đồng ý.

-------------------------------------------------------- 

“Đừng có nhảy nhót nữa thằng bé này!” Luhan gắt.

Tao đang nhảy múa loạn xạ trong phòng khách. Ba đứa nhỏ cùng Hắc Lang cũng theo cậu mà nhảy nhót dù chúng chẳng hiểu gì cả.

“Nhưng em vui quá, không dừng được!”

“Tại sao ạ?” Sehun hỏi.

“Ngày mai Kris sẽ về.” Tao vỗ tay sung sướng.       

“Ồ!” Mắt Sehun sáng rực. “Vậy anh đã chuẩn bị gì cho anh ấy chưa?” Sehun nhếch mép cười.

Tao mỉm cười đáp lại rồi đưa tay chộp lấy cái gối trên ghế bành đập tới tấp vào người Sehun. Không thèm đếm xỉa đến cậu trai đang kêu oai oái, Tao tiếp tục nói. “Em thật sự rất mong đợi ngày mai!”

“Em hẳn phải nhớ anh ấy lắm?” Tao hướng Suho gật đầu.             

“Đương nhiên ạ. Em chỉ mong rằng mọi thứ đều ổn cả.”

“Anh chắc rằng anh ấy đã làm rất tốt. Lúc nào mà chẳng vậy.” Xiumin động viên.

Tao khẽ gật. “Em không hề nghĩ rằng xa anh ấy lâu sẽ ảnh hưởng đến em nhiều như thế này.”

“Điều đó có nghĩa là cậu rất yêu Kris đó.” Baekhyun nói. “Và chắc chắn rằng Kris cũng như vậy.”

“Còn em chỉ mong anh ấy mua quà về.” Sehun chen vào. Một lần nữa nhờ Tao mà mặt cậu và cái gối ôm lại thắm thiết đập vào nhau. Sehun giả vờ khóc lóc thảm thiết, cậu quay sang Luhan mè nheo. “Em trai anh bạo lực với em kìa…”

“Ngoan, đừng khóc.”  Luhan còn lưu cho cậu chút mặt mũi mà vỗ vỗ nhẹ hai gò má.

“Em phải đi giặt đồ đây.” Tao không thèm liếc mắt nhìn hai người thân mật một hồi mà đứng dậy rời đi.

“Hình như tầm giờ này năm ngoái Tao đến đây nhận việc thì phải?” Chen tưởng nhớ.

“Đúng vậy. Anh nhớ là tháng 11 Tao đến đây làm bảo mẫu. Thời gian trôi nhanh thật đấy!” Xiumin gật đầu.

“Thằng bé đã khá hơn tí nào chưa?” Yixing hỏi. “Anh thấy hồi còn ở Trung Quốc nó đâu có biết làm việc nhà đâu.”

“Anh ấy khá hơn nhiều rồi mà.” Sehun đáp.

“Và mẹ rất tốt với cháu nữa.” Yitao thêm vào. “Cháu rất yêu mẹ.”

“Vậy sao?” Yixing xoa đầu Yitao.

“Vâng ạ. Cháu là hoàng tử bé của mẹ đó.”

“Vậy thì Tao là nữ hoàng rồi.” Sehun bông đùa khiến cả gian phòng tràn ngập tiếng cười.

“Là ở đây sao?”

[Trans-Longfic][T][KrisTao] Bảo mẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ