Chap 15

5.6K 204 8
                                    

Chap 15

Tao ngồi xuống ghế đợi đến giờ bay. Lúc này cậu vô cùng lo lắng, không biết việc mình làm có đúng hay không.

‘Đây là cách cuối cùng mình có thể nghĩ ra. Mình đi rồi, chắc anh ấy sẽ sống vui vẻ hơn. Mình cũng có thể quên được anh ấy nữa.’ Cậu tự gật đầu, thuyết phục bản thân rằng mình không làm sai. Nhưng chợt cậu chột dạ. ‘Còn Yitao?’ Khi biết cậu đi rồi, thằng bé sẽ phản ứng như thế nào? Liệu nhóc con có ghét cậu không? Nó nhất định sẽ khóc đòi cậu dến khản giọng. Những ý nghĩ này khiến nước mắt cậu cứ thế trào ra.

‘Xin lỗi Yitao.’

“Chuyến bay từ Incheon đến Thanh Đảo chuẩn bị cất cánh.” Tiếng nói phát ra từ loa làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Lau vội đi nước mắt, Tao xách hành lí bước đi.

---------------------------------------

 “Phải làm sao đây?” Sehun than thở. Sáng nay khi thức dậy thấy lá thư để nơi đầu giường mình, mọi người trong căn biệt thự đều vô cùng sửng sốt khi biết Tao đã rời đi.

“Sehun em bình tĩnh đi.” Xiumin lên tiếng.

“Anh bảo em bình tĩnh thế nào sau khi biết Tao đã đi? Chúng ta làm gì sai sao? Hay chúng ta đã làm phiền anh ấy?”

“Em đang làm phiền anh đấy.” Chen thở dài. “Tao chắc chắn đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định từ chức và rời đi. Cậu ấy tuyệt đối không phải người tùy hứng đâu.”

Xiumin gật đầu đồng ý. Anh tiến lại gần Sehun, vỗ vai cậu an ủi. “Chúng ta không thể làm gì đâu.”

Chợt có những tiếng bước chân chạy nhanh vào trong bếp khiến ba người dừng câu chuyện của mình.

“Chào buổi sáng.” Yitao vui vẻ nói, tay đưa ra một bức vẽ cho ba người xem. “Mẹ đã vẽ tặng cháu đấy. Sáng nay lúc thức dậy cháu thấy nó ở đầu giường. Bức tranh vẽ gấu trúc mẹ và gấu trúc con, là cháu và mẹ đấy.” Rồi cậu bé tiến đến bên Xiumin nhờ anh làm bữa sáng coi như lời cảm ơn gửi tới mẹ nhóc.

Nhìn đôi mắt trong sáng tựa ngọc không giấu nổi niềm vui, Xiumin không đành lòng nói thật cho Yitao. “Đợi…đợi lát nữa chú sẽ làm cho mẹ cháu nhé. Chắc giờ mẹ vẫn còn đang ngủ, nếu giờ mà nấu bữa sáng thì lúc mẹ ngủ dậy chúng sẽ nguội mất, ăn không ngon đâu.”

“Vâng ạ.” Yitao có chút thất vọng nhưng cũng nghe lời Xiumin.

Chứng kiến cảnh này, Sehun không thể kiềm chế được nữa. Cậu tức giận chạy lên phòng Kris gõ cửa. “Anh mau mở cửa!”

Kris rất ghét bị đánh thức vào sáng sớm nên lúc ra mở cửa cho Sehun, anh không khỏi khó chịu. “Làm sao? Cậu có chuyện gì?”

“Tao đi rồi.” Câu nói giận dữ của Sehun làm Kris tỉnh ngủ hẳn. “Anh ấy đi rồi.” Sehun nhắc lại.

Kris thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. “Cậu nói gì…”

“Anh không nghe rõ sao? Tao đi rồi.” Sehun vò đầu. Đối với cậu, Tao không chỉ là một người bạn mà còn là một người anh trai rất đáng quý. Dù cho cậu có quấy rối, làm phiền Tao thì Tao cũng không hề tỏ ra chán ghét mà còn rất tốt bụng, thân thiện. Việc Tao rời đi không một lời từ biệt khiến Sehun rất hụt hẫng, cảm giác như vừa mất đi một thứ rất quan trọng.

[Trans-Longfic][T][KrisTao] Bảo mẫuWhere stories live. Discover now