Chương 12: Nổi đau không chỉ của một người

2.3K 118 18
                                    

Chương 12 Nổi đau không chỉ của một người

Cố Hải nặng nề bước ra về. Cả thế giới đối với cậu hiện giờ như đổ sụp. Lý do không phải là vì cậu không tìm ra manh mối của Bạch Lạc Nhân, mà là do trong sáu năm nay cậu chỉ luôn coi mình là người đau khổ nhất. Cậu luôn cho là Bạch Lạc Nhân không đau buồn mới rời bỏ mình. Cậu chưa từng nghĩ cho cảm xúc của Bạch Lạc Nhân. Cậu chưa từng nghĩ Bạch Lạc Nhân cũng đau khổ vì xa cách với cậu. Hình ảnh Bạch Lạc Nhân nhìn tấm ảnh tươi cười của hai người rồi rơi nước mắt khiến lòng Cố Hải càng quặn đau. Nước mắt cậu tràn ra mọi thứ giờ dần trở nên nhạt nhòa trước mắt. Cậu dừng xe trên đoạn đường đất, tay đấm vào vô lăng, đầu cậu gục lên đó làm kèn xe vang lên tiếng động khó chịu kéo dài. Nước mắt rơi rớt xuống sàn. Cố Hải cắn môi đến chảy cả máu. Hận không thể để bản thân chịu cực hình tàn bạo nhất.

"Xin lỗi... Xin lỗi cậu.... tôi.. đã không tin tưởng tình cảm của cậu. Tất cả là lỗi của tôi... cậu hãy về bên tôi trừng phạt tôi đi..."

Dường như ông trời cũng cảm thấy khung cảnh bi thương, thêm một chút mưa làm cả không gian bỗng lạnh lẽo, đầy u ám.

Cố Hải như người mất hồn, hôm sau cậu không đến công ty chỉ nằm vùi người trên giường. Cái cảm giác tội lỗi ấy cứ tràn đầy trong lòng cậu khiến cậu trở nên mệt mỏi không thể suy nghĩ được chuyện gì khác ngoài khuôn mặt Bạch Lạc Nhân lúc rơi nước mắt. Trong trí nhớ của cậu, Bạch Lạc Nhân là một người kiên cường, cậu ấy chỉ khóc khi quỳ dưới chân Bạch Hán Kì. Vậy mà lúc ấy tay cậu ấy cầm tấm ảnh nước mắt lại rơi. Chắc chắn cậu ấy đau khổ rất nhiều, chắc chắn cậu ấy coi trọng Cố Hải tôi rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ cho Bạch Lạc Nhân. Cố Hải lại khóc, cậu mất đi hình ảnh lạnh lùng mạnh mẽ vì cậu yêu Bạch Lạc Nhân, vì cậu có lỗi với Bạch Lạc Nhân.

Ánh mắt của Cố Hải bỗng sáng lên. Bạch Lạc Nhân có khi nào cậu ấy đang chờ đợi mình đến tìm cậu ấy?

Cố Hải bật dậy "Đúng vậy, mình chỉ theo chỉ dẫn của Cố Dương và một số người để tìm Bạch Lạc Nhân, tại sao mình không bí mật tìm kiếm những nơi liên quan đến cậu ấy? Có thể sẽ tìm ra một manh mối quan trọng nào đó. Mình là một thằng ngốc a." Cố Hải tự đánh vào đầu mình mắt hiện lên đầy hy vọng

Ngày hôm sau, Cố Hải đến công ty giải quyết công việc, bàn giao lại một số hợp đồng cho Diêm Nhã Tịnh nói mình sẽ nghỉ phép vài ngày vì cảm thấy dạo này sức khỏe không được tốt.

"Anh không khỏe, anh ở một mình có cần người đến chăm sóc không?" Diêm Nhã Tịnh lo lắng nhưng cũng cảm thấy đây là một thời cơ tốt để tạo mối quan hệ thân thiết hơn với Cố Hải

Nhưng Cố Hải lại hoàn toàn cự tuyệt bởi nếu có một người cứ lẽo đẽo theo suốt ngày thì làm sao cậu có được cơ hội mà tìm kiếm tung tích người cậu yêu.

"Không cần, tôi sẽ về nhà ba tôi, cô cũng cần phải có mặt ở công ty để giải quyết các công việc của công ty. Nếu có vấn đề gì quan trọng cứ gọi cho tôi."

Diêm Nhã Tịnh bị chặn đứng kế hoạch thúc đẩy quan hệ cảm thấy không vui nhưng cũng không thể làm gì khác "Được, mong anh sớm khỏe lại."

THƯỢNG ẨN - TÁM NĂM XA CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ