Chương 8: Một giấc mơ dài

2.7K 118 11
                                    

Chương 8: Một giấc mơ dài

Hôm nay sẽ viết H hí hí

"Nhân Tử, thời gian qua cậu đi đâu hả?" Cố hải ánh mắt đã phủ nước nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân cảm thấy kì lạ nhưng đối với tâm tình của người trước mắt bỗng tâm can cậu trở nên mềm yếu, Bạch Lạc Nhân cuối mặt xuống mắt chung thủy với mặt đất "Tôi gia nhập quân ngũ"

Cố Hải bên kia tiến lại gần tay siết chặt vai Bạch Lạc Nhân "Cậu sao phải chịu khổ như vậy" sau đó liền ôm chầm lấy con người trước mặt. Cái ôm chặt đến nổi khiến Bạch Lạc Nhân không thể thở nổi, nhưng cái ôm này cũng khiến trái tim Bạch Lạc Nhân cảm thấy vô cùng ấm áp. Đã bao nhiêu năm rồi cậu chưa nhận được sự ấm áp như vậy. Cậu mặc kệ nổi đau cơ thể, giờ phút này chỉ cần cái ôm nay là đủ dù có phải hy sinh tất cả cậu cũng chấp nhận. Vòng tay Bạch Lạc Nhân cũng vòng qua eo Cố Hải, tay đặt trên lưng cậu ấy.

"Tôi bỏ đi cậu có buồn không?"

Bạch Lạc Nhân cảm thấy bàn tay ôm lấy cậu càng lúc càng siết chặt hơn

Cố Hải ôn nhu trả lời "Tôi rất buồn, tôi muốn phát điên vì nhớ cậu"

Bạch Lạc Nhân giọng nói cũng trở nên ôn nhu "Tôi cũng nhớ cậu"

Giọng nói bỗng chút run run, nước mắt hạnh phúc trên khóe mắt cả hai tuôn trào. Cả hai ôm nhau trong đứng đó một lúc lâu, Cố Hải lên tiếng

"Cậu chịu cực rồi ngồi xuống đây nào"

Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh Cố Hải. Tay Cố Hải vươn ra ôn nhu vuốt ve khuôn mặt Bạch Lạc Nhân. Khuôn mặt trẻ con nay đã thay bằng một khuôn mặt cứng đầy nét đàn ông. Bạch Lạc Nhân năm xưa đã cực kỳ cuốn hút nay càng cuốn hút hơn.

"Cậu sao lại vì tôi mà chịu nhiều khổ cực như vậy, tôi nhìn cậu như vậy tôi cảm thấy rất đau lòng"

"Tôi phải ra đi bởi vì tôi sợ một ngày nào đó bọn họ lại tổn thương đến cậu" Bạch Lạc Nhân nói hết ra, trong lòng cảm thấy được giải tỏa.

Cố Hải quay người đem khuôn mặt Bạch Lạc Nhân xoay qua, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau khiến mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé. Đã bao lâu rồi chúng ta không được nhìn nhau gần như vậy.

Cố Hải giọng nói nghiêm chỉnh "Tôi không quan tâm đến chuyện quá khứ nữa nhưng tương lai cậu đừng rời bỏ tôi bởi vì khi không có cậu bên cạnh tôi không phải đang sống nữa mà chỉ là tồn tại mà thôi"

Đôi tay Bạch Lạc Nhân đưa lên khuôn mặt Cố Hải lau đi giọt nước mặt vừa rơi xuống. Làn da có hơi đen đi một chút, gầy đi một chút nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn đầy nhu tình. Tay Bạch Lạc Nhân đưa đến đôi môi đang ôn nhu vuốt ve nó thì Cố Hải mở miệng nuốt ngón tay cậu vào, dùng lưỡi dịu dàng mút lấy mút để. Lông trên người Bạch Lạc Nhân bỗng dựng hết lên. Cảm xúc bỗng dâng trào, Bạch Lạc Nhân lấy ngón tay mình ra thay thế bằng đôi môi của mình. Hai bờ môi hòa quyện vào nhau, hai cái lưỡi quấn lấy nhau như muốn nuốt trọn tất cả vào trong bụng. Từng giọt nước lọt ra khóe miệng cũng bị liếm sạch. Tôi không muốn bỏ xót bất cứ thứ gì thuộc về cậu, tôi muốn chiếm lấy cậu, tôi muốn giữ cậu mãi bên tôi.

THƯỢNG ẨN - TÁM NĂM XA CÁCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ