Soán Đường 5

2.6K 25 2
                                    

Soán Đường

T/g: Canh Tân

Thể loại: Lịch Sử - Quân Sự

  Quyển 4

Chương 1: Tiểu quận chúa.

Dựa theo sự phỏng đoán của Đóa Đóa, Ngôn Khánhnghe tin tức này xong chắc chắn sẽ khiếp sợ, thậm chí là tức giận.

Nàng nào biết được Trịnh Ngôn Khánh phản ứngvô cùng bình tĩnh, chỉ ừ một tiếng.

Hắn phản ứng như vậy lại khiến cho nàng cảmthấy bối rối.

CH- Ngươi nói Cáp công công, có phải là chủ nhâncủa Đại Định tửu lâu, Cáp Sĩ Kỳ không?

CH- A...

Đóa Đóa đứng lên, lui về phía sau hai bước,khiếp sợ mà nói:

CH- Ngươi, ngươi làm sao mà biết được?

Ngôn Khánh lộ ra vẻ tươi cười.

Kỳ thật trong lòng hắn cũng rất kinh hãi.

Tuy nhiên hắn có thói quen không dễ biểu lộthái độ cảm xúc ra khuôn mặt, với kinh nghiệm của Đóa Đóa cũng không thể nhìnthấu nội tâm của hắn. Hơn nữa vừa riồ Đóa Đóa nói nàng trước kia đi Tương Châusau đó lại đi Hán Nam tập võ khiến cho Trịnh Ngôn Khánh cảm thấy một ý niệmquái dị.

Hắn liên tưởng rất nhiều chuyện.

Năm năm trước Đóa Đóa viết bài Biệt phú pháingười mang tới cho hắn, người kỵ sĩ kia ăn mặc không phải giống hệt như Di Lặcáo trắng sao. Nếu như những người kia là Di Lặc áo trắng mà Đóa Đóa tới TươngChâu tập võ, Trịnh Ngôn Khánh dĩ nhiên là tự nhiên liên tưởn đến ông chỠcủaĐại Định tửu lâu trong thành Lạc Dương, Cáp Sĩ Kỳ.

CH- Ta đoán.

Trịnh Ngôn Khánh mỉm cười, nắm chặt hơn bàntay nhỏ bé kia.

CH- Đóa Đóa, ngươi có thể cho ta biết, đến tộtcùng là có chuyện gì xảy ra không? Đang yên bình, tại sao ngươi lại cấu kết vớiDi Lặc áo trắng.

Đóa Đóa dùng sức một cái, muốn giãy tay khỏitay của Trịnh Ngôn Khánh.,

Thế nhưng Trịnh Ngôn Khánh khí lực cũng khônghề nhỏ, Đóa Đóa vùng vẫy hai cái không thoát khỏi tay củ Trịnh Ngôn Khánh nênđình chỉ chống cự.

Nàng cúi đầu không nói một lời, tựa hồ đangsuy nghĩ gì đó.

Mà Trịnh Ngôn Khánh thì khẽ nói:

CH- Kỳ thật ta đã chú ý đến Di Lặc áo trắng đãrất lâu rừ bốn năm trước, Đóa Đóa ngươi có thể nói cho ta biết, cuối cùng là cóchuyện gì xảy ra không?

CH- Ta...

Đóa Đóa trong lòng khó xử vạn phần.

Kỳ thật lúc nàng tới đây đã muốn đem chântướng nói cho Trịnh Ngôn Khánh biết.

Nàng tin tưởng người mà nàng xem là tiểu đệ đệtừ nhỏ đế lớn này sẽ tuyệt đối không bán đứng nàng. Lúc Trịnh Ngôn Khánh ômnàng vào trong ngực, nàng biết rõ hắn và trước kia chưa hề thay đổi.

Đúng thế, hoặc nếu có thay đổi cũng không nhiềulắm.

Tuy nhiên những lời kia sắp tới miệng, Đóa Đóalại không dám nói.

Soán Đường fullOù les histoires vivent. Découvrez maintenant