CH- Nhan huynh, Bán Duyến Quân thực sự là nói hươu nói vượn, Tị Thủy Quan này không phải là Hổ Lao quan sao, cái gì mà hâm rượu trảm Hoa Hùng, tam anh chiến Lữ Bố? Rõ ràng là Tôn Kiên chém chết Hoa Hùng tại sao lại thay đổi hương vị?

Một gã thanh niên lại nghiến răng nghiến lợi chửi bới:

CH- Bán Duyến Quân này học không thành còn dám tỉ thí với Nhan huynh, giải thích Tam Quốc sao?

CH- Đỗ huynh lời nói này cũng huynh cũng hơi quá rồi.

CH- Nếu như nói ai không có học vấn thì cũng thôi, chẳng lẽ Bán Duyến Quân lại là người không có học vấn, không lẽ huynh quên đi kết cục của Vương Thông rồi sao? Còn nói nữa, khúc đầu Bán Duyến Quân đã ghi cuốn sách này chỉ là một cuốn sách hư cấu...người ta đã nói đây là câu chuyện do chính mình biên soạn, dùng để giải trí, ta ngược lại không thấy có gì là không ổn.

CH- Nếu bàn về tu sử, Nhan huynh thật sự đã có chút kiệt tác nhưng người bình thường khó có thể biết đến, trái lại Bán Duyến Quân này làm Tam Quốc Diễn Nghĩa thì thật có ý tứ, ta vài ngày trước sao chép quyển sách này cẩn thận phỏng đoán, càng cảm giác học thức của Bán Duyến Quân rất uyên bác.

Nói xong hắn chắp tay về phía Nhan Sư Cổ:

CH- Nhan sư huynh chớ hiểu lầm, tiểu đệ không có ý chửi bới Nhan huynh.

Nhan Sư Cổ cười cười nói;

CH- Tiết thiếu huynh không cần phải khách sáo, Bán Duyến Quân làm ra bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa này thật không dám dối gạt chư vị ta đôi lúc thầm nghĩ, tiểu tử này còn nhỏ như vậy tại sao lại có nhiều tư tưởng kỳ diệu như thế? Nghe thì có vẻ hoang đường thậm chí có chút đại nghịch bất đạo nhưng tưởng tượng một hồi cũng thấy thú vị.

Mọi người có người gật đầu có người lắc đầu.

Chỉ là cũng không ảnh hưởng tới sự hào hứng trước kia, nguyên một đám nghe thư sinh đọc sách.

Tam Quốc diễn nghĩa xuất hiện, ước chừng cũng đã nửa tháng rồi.

Ngay từ lúc đầu không có quá nhiều người để ý, về sau có người tình cờ phát hiện, vì vậy bắt đầu lưu truyền. Tam Quốc Diễn Nghĩa này cũng không phải viết từ Vịnh Ngỗng thể mà là dùng thể chữ Lệ. Tuy bộ sách này không khiến cho Trịnh Ngôn Khánh oanh động nhiều như trước kia nhưng thời gian dần trôi qua cũng có nhiều người thích thú.

Chỉ là Tam Quốc Diễn Nghĩa này khi xuất hiện ở trong đám sĩ lâm lại dẫn tới một hồi sóng to gió lớn.

Có người tán thành cũng có người phản đối, có người thì chửi ầm lên, nói Trịnh Ngôn Khánh đây là xuyên tạc lịch sử, chỉ ra con đường đại gian, có nhiều người thì thờ ơ lạnh nhạt, ba năm trước chuyện của Vương Thông dư âm vẫn không dứt, Vương Thông tuy giành được thắng lợi nhưng không có mặt mũi nào nhìn thế nhân, nhân sĩ Hà Gian Lưu Huyễn cũng vì vậy mà có tiếng xấu.

Suy nghĩ của Nhan Sư Cổ hiện tại vô cùng phức tạp.

Hắn là người nghiêm cẩn nên đối với chuyện Trịnh Ngôn Khánh biên soạn tam quốc vẫn cho là không đúng, chỉ là lúc bắt đầu hắn đã nói qua đây chỉ là dùng để tiêu khiển làm vui vẻ, hơn nữa Ngôn Khánh cũng nói đây là tiểu thuyết không phải là chính sử, phàm là tiểu thuyết thì có chỗ không đúng, có chút xuyên tạc cũng không trách được.

Soán Đường fullМесто, где живут истории. Откройте их для себя