phần 5

56 2 0
                                    

Gia Uy dẫn Hạ Băng tới một cửa hàng. Nó không quá sang trọng nhưng đủ lịch sự để thể hiện thái độ trân trọng với người đối diện. Hạ Băng không hiểu sẽ gặp gỡ đối tác như thế nào ở quán ăn này, nhưng trước Gia Uy, cô rất ít khi dám hỏi vì sự lạnh lùng của anh.

Gia Uy kéo chiếc ghế và nhẹ nhàng mời HạBăng:

- "Cô ngồi đi".

Anh tiến về vị trí đối diện:

- "Cô muốn dùng gì. Ở đây có..."

Gia Uy say sưa đọc tên những món ăn trong quyển menu. Hạ Băng chốt lại bằng một món ăn mà cô yêu thích nhất.Cả hai bắt đầu dùng bữa. Gia Uy hầu như không nói, anh chỉ cắm cúi ăn...

- "Giám đốc, chừng nào chúng ta sẽ gặp đối tác"

Gia Uy ngẩng đầu lên và đặt chiếc dĩa trên tay xuống bàn:

- "Chúng ta sẽ không gặp đối tác nữa... Cô dùng bữa đi, lát tôi sẽ đưa cô về"

Hạ Băng cúi mặt xuống. Ánh mắt của cô có vẻ buồn:

- "Thực ra... thực ra, anh kéo tôi đi chỉ để làm anh Hải Nguyên giận dữ thôi phải không?"

Hạ Băng không dám nhìn đối diện vào mắt Gia Uy. Cô sợ ánh mắt khó hiểu và không thể nắm bắt đó.

- "Cô đúng là một người thông minh. Đúngvậy đấy, chỉ đơn giản là tôi muốn đi ăn với cô một bữa và mục đích chính là để cho anh ta tức điên lên thôi. So với việc tôi đã giúp cô, mời cô đi ăn một bữa không phải là điều gì quá đáng chứ?"

- "Không. Lẽ ra tôi nên mời anh mới phải"

- "Uhm, vậy thì ăn đi. Đồ ăn ở đây hợp với khẩu vị của cô chứ?"

- "Rất ngon, cảm ơn anh"

Thực ra, Hạ Băng nghĩ, Gia Uy không quá đáng sợ, chỉ là anh ta luôn cố tỏ ra điều đó. Một người đàn ông quan tâm tới khẩu vị của cô gái đi ăn cùng dứt khoát không phải là một người đàn ông tệ. Nếu anh ta có tệ thì hẳn phải vì một lí do gì đó.

Trên đường về, bản nhạc nhẹ nhàng trên chiếc xe của Gia Uy khiến cả hai thấy thư thái và thoải mái. Gia Uy không bật điều hòa xe mà mở cửa để tận hưởng không khítrong lành, tự nhiên. Rồi đột ngột anh cất tiếng hỏi:

- "Cô quen Hải Nguyên lâu chưa?"

Hạ Băng không chú ý lắm vào câu hỏi. Cô bị thu hút bởi làn gió mát lành thổi vào từ cửa xe và những ánh đèn đường loang loáng:

- "Cũng lâu rồi, chừng 7 năm"

- "Trong hoàn cảnh nào vậy?"

Tới lúc này, Hạ Băng mới ngừng thả hồn vào những điều lãng đãng để tiếp chuyện Gia Uy:

- "Tôi và chị gái đi du học bên Pháp. Anh ấy học cùng với chị tôi. Du học sinh xa nhànên thân và quý nhau lắm. Nhưng tôi và chịchỉ giữ liên lạc với anh ấy khoảng 1 năm đầu tiên. Kể từ năm thứ 2, chúng tôi chuyển tới học một trường mới, ở thành phố khác nên không còn gặp mặt. Trước khi tôi về nước, chị tôi có liên lạc với anh ấy để nhờ xin giúp đỡ. Tính tới giờ, cũng làgần 7 năm"

 Không Cần Định Mệnh Tôi Vẫn Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ