phần 4

24 2 0
                                    

Hơn 8h tối, mọi người đã về hết, văn phòng chỉ còn lại mình Gia Uy. Bất ngờ, tiếng bước chân người hối hả chạy tới làm anh giật mình. Trước mặt Gia Uy là Hạ Băng, cô có vẻ rất hốt hoảng và lo lắng:

- “Giám đốc, tôi thực sự… có việc muốn nhờ. Anh có thể cho tôi đi nhờ xe tới bệnh viện được không? Vì chưa mua xe máy nênmấy hôm nay tôi vẫn đi tạm xe bus. Tôi có chuyện gấp, rất gấp. Tôi xin anh”

Gia Uy vơ vội chiếc chìa khóa xe rồi lao ra khỏi phòng. Hạ Băng chạy theo anh, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn gương mặt của Hạ Băng lúc này, Gia Uy sợ tới mức không dám hỏi. Anh cảm thấy lo lắng cho cô nhưng không thể mở miệng hỏi xem có điều gì xảy ra. Anh đoán, một người thân nào đó của cô gặp chuyện không may và cô phải đến bệnh viện.

Trên chuyến đi, cô nôn nóng, cứ được mộtlát lại gọi điện:

-  “Mẹ, sao rồi… Con vào đây, mẹ cứ yên tâm, mẹ bình tĩnh”

Hạ Băng liên tục nhìn đồng hồ rồi quay sang Gia Uy:

- “Sắp tới bệnh viện đó chưa?”

- “Sắp rồi, cô đừng lo lắng quá. Tôi không biết có chuyện gì nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi”

- “Cảm ơn anh”

Chiếc xe dừng phắt ngay lại trước cổng viện. Gia Uy định mở cửa xe cho Hạ Băng nhưng cô đã vội vã rời khỏi vị trí và chạy vội đi sau khi ném lại một câu cảm ơn:

- “Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ trả ơn vụ này sau. Tôi đi đây”

-  “Cô…”

Gia Uy còn chưa kịp nói hết lời. Anh không định bỏ mặc cô giữa lúc này, anh định sẽ đi cùng cô vào xem sao nhưng thậm chí Hạ Băng còn chẳng có thời gian để nghe những điều đó.

Gia Uy lái xe quay trở về. Anh đi thậm chậm rãi trên con đường. Gia Uy thấy thèmmột chút gì đó cay cay. Mấy ngày nay với anh thật mệt mỏi. Gia Uy rẽ vào một quán rượu gần nhà. Khi anh toan bước xuống thìthấy có tiếng chuông điện thoại rung lên trong xe.

Gia Uy đưa mắt nhìn sang ghế bên cạnh chỗ Hạ Băng vừa ngồi: chiếc điện thoại của cô ở đó. Có lẽ trong lúc quá vội vàng, Hạ Băng đã đánh rơi lại mà không biết.Gia Uy là một người sống nghiêm túc và không muốn tò mò đời tư của người khác. Tin nhắn đến liên hồi nhưng anh không hề mở lên xem. Anh đút vào túi áo ngực bên phải. Ngày mai, anh sẽ đưa nó lại cho cô.Ngồi trong quán rượu một mình, anh nhấp một ngụm cay nồng rồi bắt đầu nghĩ miên man, về những gì đã qua và những gì còn đang chờ phía trước…

Lần này thì không phải chỉ là âm thanh tin nhắn nữa, tiếng điện thoại réo rắt. Anh không thể làm ngơ, mở chiếc điện thoại và ngay lập tức anh nhận ra số quen thuộc của… Hải Nguyên. Trong tích tắc, Gia Uy khẽ nhếch mép cười. Anh ấy nút nghe. Đâydây bên kia đã nói bằng cái giọng đầy nôn nóng:

 Không Cần Định Mệnh Tôi Vẫn Yêu Em Where stories live. Discover now