phần 7

126 1 0
                                    

Hạ Băng dùng hết sức tát mạnh vào gương mặt của Gia Uy:Buông tôi ra, đồ tồi!

Hạ Băng đẩy Gia Uy rồi lao ra khỏi quán. Cô cảm thấy sợ hãi. Gia Uy chạy vội theo:

- "Hạ Băng, Hạ Băng..."

Đôi chân đau là thứ cản trở khiến Hạ Băng không thể chạy nhanh như cô mong muốn.Gia Uy nắm lấy tay cô giữ lại:

- "Cô định đi đâu?"

- "Buông tôi ra... Anh định biến tôi thành trò đùa của anh ư?"

- "Tôi... tôi không có ý đó".

Hạ Băng quay đầu lại nhìn Gia Uy, đôi mắt cô hoen lệ:

- "Có thể, anh nghĩ tôi vào được công ty này là nhờ mối quan hệ với anh Hải Nguyên, có thể anh nghĩ tôi đi dự sinh nhật chủ tịch Vũ Bình vì muốn bước một chân vào thế giới thượng lưu của các người... Có thể, anh nghĩ tôi chỉ là một loại gái rẻ tiền, dùng mọi thủ đoạn để có được điều mình mong muốn. Đó... thực sự là sai lầm của anh!Nhưng, khi anh nắm tay tôi kéo tôi ra khỏi bữa tiệc đáng sợ đó, tôi đã nghĩ anh không xấu như tôi tưởng. Khi anh bế tôi vì sợ chân sẽ bị ảnh hưởng, tôi đã nghĩ anh có thể là một người bạn tốt. Khi anh nói cần có một người để vơi nỗi buồn, tôi đã nghĩ anh coi tôi là một người tri kỉ... Nhưng có vẻ như, nghĩ như vậy, là sai lầm của tôi..."

Nước mắt Hạ Băng rơi lã chã. Trái tim Gia Uy đau nhói. Mối quan hệ của anh và cô không phải là người yêu để anh cảm thấy đau đớn nhưng quả thực, chỉ cần là một người đàn bà đẹp như Hạ Băng mà rơi lệ, gã đàn ông nào cũng thấy mình tồi tệ:

- "Cô đừng hiểu lầm... tôi không có ý đó"

- "Vậy anh có ý gì? Tôi và anh, chúng ta gặp nhau được bao lâu, anh hiểu được tôi thế nào mà đưa ra lời đề nghị đó? Anh nghĩtôi là loại gái gì? Lời yêu với anh dễ đến thế sao?"

- "Không phải, chỉ là tôi..."

- "Gia Uy, tôi xin anh. Tôi không cần biết mối thâm thù của anh và Hải Nguyên là gì, nhưng làm ơn, đừng lôi tôi vào hận thù đó của hai người. Tôi không phải là người muốn bám vào Hải Nguyên để tiến thân. Tôi cũng không có tư tình gì với anh ấy. Tôi chỉ là một người cần có công việc ổn định để nuôi sống mình. Vậy thôi..."

Gia Uy bỗng thấy nhẹ lòng khi nghe những lời thú nhận của Hạ Băng. Anh không hiểu điều gì trong lời nói của cô khiến anh thấy vui trong lòng, phải chăng là cái câu nói "tôi không có tư tình gì với Hải Nguyên?"

- "Hạ Băng, tôi xin lỗi. Có lẽ... tại tôi say. Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về"

Hạ Băng quay bước lạnh lùng:

- "Cảm ơn, tôi muốn tự mình về"

Chẳng đợi Hạ Băng có quyền quyết định cho mình, Gia Uy bế thốc Hạ Băng lên, y như ban tối. Anh đưa cô trở lại xe, đặt cô ngồi xuống đó và kéo dây an toàn:

 Không Cần Định Mệnh Tôi Vẫn Yêu Em जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें