Chương 106

2K 39 0
                                    

Nhưng hiện tại nàng lại đang giận mình, hắn nên làm như thế nào nàng mới có thể tha thứ cho hắn! ?

Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng không khỏi quay đầu, đối với Tiểu đắng tử mở miệng hỏi.

"Vậy hiện giờ chúng ta nên làm như thế nào nàng mới có thể tha thứ bổn vương! ?"

"Ngạch, cái này. . . . . ."

Nghe được Dạ Quân Lăng lời này, Tiểu đắng tử không khỏi nhíu mi suy nghĩ, lập tức liền như nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên, mở miệng nói.

"A, có, nghe người ta nói, nữ nhân thích nhất các loại trang sức cùng y phục xinh đẹp, không bằng Vương gia đưa chút gì đó xinh đẹp cho Thái hậu, có lẽ Thái hậu sẽ tha thứ cho Vương gia."

"A... A..., đúng đúng đúng! Chủ ý này không tệ, nữ nhân đều thích y phục cùng trang sức xinh đẹp, nhanh, nhanh cho người đi vơ vét toàn bộ gì đó xinh đẹp nhất kinh thành, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là nữ nhân thích đều tìm trở về cho bổn vương!"

Nghe được Dạ Quân Lăng gấp gáp phân phó, Tiểu đắng tử nghe lệnh, lập tức xoay người đi an bài.

Chỉ là, trong lòng Tiểu đắng tử không khỏi có một nỗi băn khoăn.

Đó chính là, chủ tử nhà hắn trước kia không phải luôn luôn chán ghét Thái hậu nương nương à! ?

Vì cái gì hiện tại lại để ý Thái hậu nương nương như thế! ?

Tiểu đắng tử trong lòng nghi hoặc lại nghĩ mãi không xong, sau cùng lại càng lắc lắc đầu, nếu nghĩ không ra liền không nghĩ nữa.

Dù sao bọn hắn chỉ là nô tài, chuyện của chủ tử là không thể quản nhiều!

. . . . . .

Khi trời chiều từ từ rơi xuống tây thiên, bóng đêm dần dần buông xuống.

Kiều nguyệt lên cao, sao sáng lấp lánh, gió đêm từ từ thổi trúng đèn cung đình bằng ngọc lưu ly treo mái hiên không ngừng đong đưa.

Trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng.

Bên ngoài trọng binh trấn giữ, bên trong lại càng không ít thái giám.

Chỉ là, ngự thư phòng to như vậy lại an tĩnh đến thanh âm châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được.

Gió đêm theo cửa sổ từ từ thổi vào, làm tấm lụa mỏng trong ngự thư phòng tung bay, cũng thổi trúng các trang sách trên bàn khiến chúng từ từ lật chuyển.

Thanh âm trang sách 'sột soạt' vào lúc này càng rõ ràng.

Giờ phút này, ở trong ngự thư phòng, một nam tử thân hình cao lớn, tay thuận cầm bút long sói, an tĩnh phê duyệt tấu chương.

Ánh đèn sáng tỏ, nhu hòa chiếu len trên người nam tử.

Nổi bật lên dáng người cao ngất.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ giờ phút này mày kiếm đang cau chặt, hai tròng mắt thâm thúy, giống như đang suy nghĩ cái gì, giữa trán lại càng lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng.

Không biết quá bao lâu thời gian, chặt cửa gỗ khắc hoa nguyên bản đóng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra.

Một tiểu thái giám khuôn mặt thanh tú đang cúi đầu liễm mâu từ từ đi đến.

Manh Hậu Xinh Đẹp, Lãnh Hoàng Khom LưngWhere stories live. Discover now