Chap 3-4-5

1.1K 50 0
                                    

Chương ba: Trốn không thoát, chạy không khỏi.

Thời điểm Biện Bạch HIền vẫn đang đi, trời đã có chút đen, đi bộ còn không biết dừng lại ở đâu, chân đau quá, giống như đã phồng rộp lên, Biện Bạch Hiền nói thầm, ngồi xuống một tảng đá ven đường.

Nơi này, cũng không khác gì trước kia.

Có cả mấy ngôi nhà ba tầng lúc trước, bởi vì là mùa hè nên dây thường xuân đã lan kín trên bờ tường, có điểm một ít hoa nhỏ trên mặt, chúng giống như dùng hết khí lực nở rộ xinh đẹp,đón gió nhẹ thổi tới, tựa như màu xanh biếc của nước biển, nhất thời sáng rực lên trước mắt.

Biện Bạch Hiền trong bụng có điểm khó chịu, thơm quá, hít hít mũi,cậu đi tới phía sâu của ngõ nhỏ, cự nhiên vẫn là tiệm cơm trước kia, chủ quán đang làm việc xào xào đào đào rất hấp dẫn.Biện Bạch Hiền nhớ đến trước kia, hắn không thích ăn cay, chính là cậu ngược lại rất thích ăn, lúc dùng bữa cùng nhau, đều là đồ cay, mỗi lần nhìn hắn ăn,cậu đều vui vẻ cười, lớn tiếng nhạo báng hắn: "Nha! Phác Xán Liệt! Anh không giàu có, đẹp trai gì.ăn cũng khó coi chết đi được."

Hắn hiện tại sẽ không ăn những đồ như vậy đi,nhất định đang tao nhã mà sống, Biện Bạch Hiền nghĩ đến đây, kêu hai phần cơm, liền ngồi trên ghế quán ăn, chủ quán giống như đã quên cậu trước kia từng là khách quen,thuận miệng hỏi cậu năm nay bao nhiêu tuổi, có vợ hay chưa, Biện Bạch Hiền bình tĩnh trả lời, tôi 29 tuổi.

Đúng, 21 thêm 8, tôi năm nay 29 tuổi.

Chương 4 Không phải cố ý.

Biện Bạch Hiền ăn một chút liền no, cái này làm chủ quán có chút hoài nghi về tay nghề nấu nướng của mình,hỏi Biện Bạch Hiền có phải ăn không ngon, cậu vội vàng lắc lắc đầu phủ nhận: "Tôi thực sự ăn no rồi, tôi muốn gói đồ về nhà nữa, thực sự ăn rất ngon".Là sự thật, hương vị cũng không khác gì so với lúc trước.

thời điểm Bạch Hiền cầm theo gói cơm ra khỏi quán ăn nhỏ, chủ quán còn nhiệt tình nói cậu thường xuyên ghé qua nhé,Bạch Hiền thoải mái đáp lại, liền đi khỏi.

Chuẩn bị lên lầu, liền nhớ tới, cậu không có chìa khoá, nơi này là khu nhà thuê, sợ cầm búa đập khoá sẽ bị hiểu nhầm, Biện Bạch Hiền nghĩ nghĩ, lấy từ trong túi áo một chiếc túi bóng bên trong có chiếc điện thoại cũ đã lỗi thời.A.Cậu đang nghĩ gì vậy. nhiều năm như này, sao còn pin chứ.Có phải ngồi trong tù mấy ngày đâu, nga. Còn có mấy đồng tiền lẻ đi.Ra khỏi khu nhà, Biện Bạch Hiền hướng đến buồng điện thoại công cộng, tới cửa liền khựng lại.

Nếu không gọi, có thể tìm một chiếc ghế nào trong công viên mà qua đêm, kỳ thực cũng không tồi hơn so với việc trong tù là bao nhiêu. Nhưng chính là ngay mai thì tính thế nào, về sau đêm nào cũng nằm trên ghế ngủ chăng. Vì thế, Bạch Hiền thở hắt một tiếng, đi vào trong buồng điện thoại, ấn vào đó một đồng xu, đưa tay nhấn dãy số quen thuộc.

Chương 5: Anh nói tôi không thay đổi.

Phác Xán Liệt vừa mới đi ra khỏi phòng tắm, chợt nghe thấy trên di động có tiếng điện thoại rung, Đỗ Nhược Hi trở mình, miệng than một tiếng "Xán Liệt, nghe đi"sau đó nặng nề ngủ tiếp, Phác Xán Liệt vội vàng cầm di động đến phòng khách, nhìn dãy số lạ, đã nói với trợ lý bao nhiêu lần, không được cho người khác biết số mình, ngay mai xem đến chắc chắn sẽ giáo huấn hắn một trận.Phác Xán Liệt đưa tay ấn nút từ chối, hắn vừa muốn xoay người vào phòng ngủ, lại nghĩ đến một chuyện, điện thoại tiếp tục rung, Phác Xán Liệt hoảng sợ, cuống quýt chạy lại

"Có phải cậu không?"

Thanh âm gấp gáp, giọng nói trầm thấp dễ nghe, rất quen thuộc.

Biện Bạch Hiền nhịn không được, thân thể run rẩy một hồi, lòng bàn tay nắm ống nghe cũng ướt mồ hôi, Phác Xán Liệt đợi vài giây, nghe được không có ai trả lời, liền nghĩ đến người nào nhàm chán mà trêu chọc hắn.

"Tôi.. Tôi là Biện Bạch Hiền"

Biện. Bạch. Hiền.

..

Phác Xán Liệt lái xe đi, ban đêm gió thổi thốc đến, mát mẻ cực kì thoải mái, hắn nhận được điện thoại của Biện Bạch hiền, có chút dại ra, hắn xuống dưới nhà, nói với quản gia vài câu, liền không kêu tài xế, tự mình mở cửa xe ngồi xuống lái đi, hắn muốn gặp Biện Bạch Hiền, đưa cho cậu ấy chìa khoá nhà.

Đúng chỉ là chìa khoá nhà, nếu như người nọ mượn cơ hội này muốn giống như trước kia mà quấn lấy mình, cũng không có khả năng.

Tôi không nợ cậu, chính là cậu không biết tự trọng.

Không Cần Nhớ Đến Tôi (ChanBaek) [Ngược]Where stories live. Discover now