Chương 9: [phiên ngoại 1]: Nhật ký ly hồng

535 28 0
                                    


                         phiên ngoại được kể qua lời kể của ly hồng


                                Tôi may mắn hơn những người bạn cùng trang lứa của mình là tích được linh khí ngàn năm, đột phá thành nhân dạng.

Ban đầu khi chỉ là một cái ly nhỏ, tôi đứng ở một góc của cửa hàng quan sát cuộc sống của con người, tôi thấy mọi thứ thật mới lạ. Con người có thể nói chuyện, có thể di chuyển, có thể biểu thị cảm xúc và làm nhiều việc khác nữa, thế nên sau khi được tích tụ linh khí, tôi nỗ lực hết mình để nhanh chóng tu luyện thành tinh...

Và rồi vào một ngày đẹp giời tôi được một người phụ nữ mua đi rồi sau đó tặng lại cho một người khác sau đó là khoảng thời gian tôi phải phong giới tu luyện nên chẳng biết rốt cục ngoài kia xảy ra chuyện gì cả. Cho đến khi tôi tu luyện xong, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là đôi môi của ai đó, rất mềm mại, rất ngọt ngào. Mặc dù tôi chẳng biết người này là ai nhưng có một điều tôi có thể khẳng định: Người này rất soái....

Đến sáng hôm sau tôi đã chính thức có thể hóa thành người, rời xa chân thân. Tôi vui lắm, chạy nhảy khắp nơi, nhưng rồi không hiểu sao trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của người nọ... Và thế là tôi lén đi theo người ấy

Thực ra ban đầu tôi cũng tôi cũng không biết làm thế nào để làm quen được với "người ấy" cả. Đơn giản vì tôi là yêu, không phải con người, tôi cũng chỉ như một đứa trẻ vừa mới bước vào cuộc đời và dần dần học tập những cảm xúc mà con người có.

Đang lúc không biết làm thế nào tôi bỗng nhớ đến hình ảnh mình đã nhìn thấy khi ở trong cửa hàng. Có một cô gái bị hôn và cô ta đòi chàng trai chịu trách nhiệm về việc này. Đây cũng là một ý kiến hay đấy nhỉ! Tôi cũng muốn được người kia chịu trách nhiệm a ~

Thế là tôi theo người đó đến trường học thấy người ấy vào nhà vệ sinh một mình liền hiện hình làm quen. Tôi nói người kia phải chịu trách nhiệm, nhưng người kia lại chẳng nói gì cả, chỉ đứng trơ mắt nhìn tôi. Chẳng nhẽ định không chịu trách nhiệm sao? Tôi cố tỏ ra bực tức mắng người kia là "lưu manh" và bắt chịu trách nhiệm. Đến lúc đó cái người mang tên Triệu Gia Mẫn kia mới lên tiếng

"Cô...Cô...cái ly...cái ly..."- không ngờ có người thông minh như vậy, mới đó thôi liền nhận ra tôi là cái ly hồng thành tinh và tất nhiên là tôi vui vẻ thú nhận (tg: người hồng chóe thế kia ai mà chẳng nhận ra)

Triệu Gia Mẫn nghe tôi nói vậy xong chẳng thèm đáp lại, nhanh chóng đi vào lớp. Tôi thấy thế liền đi theo, chạy vào lớp học thì thấy cậu ấy đang ngồi kiểm tra thì phải nên không có làm phiền nữa. Chỉ là sau 30' cậu ấy đã làm xong thỏa mái ngồi quay quay cây bút, tôi thấy thế mới chạy đến trò chuyện....

Cậu ấy thấy tôi sắc mặt lại tiếp tục ngưng trọng, tôi thấy thế liền đi tới gần hơn, đi xuyên qua người một người đàn ông khác, thấy vậy, cậu ấy có vẻ bất ngờ lắm, tròn mắt nhìn tôi nhưng vẫn như cũ, không nói câu gì

[BHTT] [Savokiku] Uống nước cũng nên cẩn thậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ