Chương 5: Đứa trẻ đa cảm

419 38 0
                                    



Sau khi đưa Tịnh Y về nhà, tôi mang xe đi trả xong mới về nhà của mình. Mệt mỏi vô cùng nhưng cũng không quên một chuyện

"Thanh Vi cô ra đây cho tôi!"- tôi cầm cái ly hồng lên nhìn thẳng vào nó rồi nói chuyện. Và chỉ vài giây sau đã thấy một cô gái hồng phấn ngồi trên ghế sofa

"Cậu gọi mình có việc gì vậy? Đi chơi có vui không?"

"Hừm... đừng giả bộ nữa, cả buổi cô đi theo tôi rồi còn gì"-tôi có chút bực mình

"Nhưng mình đâu có xuất hiện cơ chứ" –Thanh Vi biết mình bị lộ, giương đôi mắt ủy khuất lên nhìn tôi. Có một trò mà cứ sài đi sài lại

"Vậy tại sao đúng lúc ... cô lại cố tình lăn xuống để phá hoại mọi chuyện chứ?"- mặt tôi bắt đầu nổi đầy hắc tuyền vì giận

"À, Tại vì lúc đó không có người nhìn thấy a. Nếu như ở thế giới con người, ngoài cậu ra mình sẽ không bao giờ để người khác thấy mình và những hiện tượng kỳ lạ đâu."

"Cô đừng có giả ngốc nữa. Tôi không hỏi những lúc nào cô được làm những việc như thế mà là hỏi vì sao cô lại làm như thế"- Tôi quát lên

Có vẻ sự giận dữ của tôi khiến cho Thanh Vi sợ, quỷ nữ ngốc nghếch mặt tái mét, co rúm lại, nước mắt lưng tròng nhìn tôi

"Hic...Hic... mình không cố ý mà, lần sau mình sẽ không làm thế nữa"- Thanh Vi khóc lớn nước mắt nước mũi dàn dụa rồi liên tục xin lỗi tôi. Mặc dù tôi đang rất tức giận nhưng không hiểu sao khi thấy ánh mắt hối hận, ướt đẫm của Thanh Vi lại không thể giận được nữa, ngược lại tôi còn thấy mình vừa làm điều gì sai trái lắm....

"Thôi nào...Thôi nào... đừng có khóc nữa, chuyện lần này coi như bỏ qua đi, nhưng lần sau không được tái diễn nghe chưa!"- tôi vừa nói vừa tiến lại gần khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ bé kia

"huhuhu.... Mình sẽ nghe lời mà, cậu đừng bỏ mình có được không"- Thanh Vi vẫn tiếp tục khóc, thấy tôi tiến lại gần còn nhào tới ôm tôi khóc lớn hơn, chẳng nhẽ vừa rồi tôi đáng sợ đến vậy sao?

"Thôi nào...thôi nào... đừng khóc nữa, tôi đâu có đuổi cô đi cơ chứ. mà không phải cô có rất nhiều phép thuật sao, lần trước còn có thể tự đem mình đi rửa. Nếu như tôi vứt cái ly đi thì cô có thể nhặt lại rồi để vào nhà tôi cũng được mà"- tôi tiếp tục an ủi nhưng những tiếng khóc nức nở vẫn ko dứt

"huhuhu... không...không thể. Yêu cũng có luật của yêu, nếu cậu mà vứt cái ly đi thì mình sẽ mãi mãi không thể trở về bên cậu được nữa đâu"

"Được rồi được rồi, sẽ không vứt đi. Đừng có khóc nữa mà, cô khóc nữa chắc tôi dằn vặt chết mất"- mặc dù chẳng hiểu cái luật lệ đó ở đâu và tôi cũng chẳng quan tâm nó.

"Thật chứ, mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời..." –Thanh Vi tách ra không ôm tôi nữa, nâng khuôn mặt ướt áp lên nhìn tôi

"Ừ..Ừ... là thật. Giờ thì ngừng khóc được chưa. Bình thường cậu đã xấu rồi, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem còn thấy xấu xúc phạm người nhìn luôn đó"- Tôi vừa nói vừa lau lau nước mắt cho Thanh Vi. Được một lúc thì nữ quỷ ngốc nghếch trẻ con này mới hết khóc. Không ngờ cô ta lại sợ tôi bỏ rơi đến như vậy

[BHTT] [Savokiku] Uống nước cũng nên cẩn thậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ