Chap 1: cướp nụ hôn đầu là phải chịu trách nhiệm!

1.6K 73 3
                                    



Kì thi đại học sắp đến rồi, đa phần học sinh 12 đều đang nỗ lực hết mình để đạt được số điểm cao nhất. Tôi cũng không ngoại lệ. Học đến mức đầu óc quay cuồng, ấy thế nên hôm qua chị chủ nhà vì lo lắng cho tôi mà mua tặng một chiếc ly màu hồng khá tiện lợi, tất nhiên, mục đích chỉ có một đó là giúp tôi một lần pha được nhiều café hơn để uống trong lúc học khuya.

Trời hôm nay khá lạnh, tôi khoác chiếc áo lông chồn vừa mua ở cửa hàng gần nhà lên người rồi thong thả tới trường. Dạo bước trên khắp dãy hành lang của các lớp 12 thì liền bị không khí thi cử cuốn vào. Mặc dù chưa vào lớp nhưng tiếng hỏi bài, tiếng ôn tập đã ùa ra như nước lũ từ cửa sổ các lớp học... thật náo nhiệt!

Giờ đây ai cũng quan tâm đến việc học của mình, bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến nó đều bị loại bỏ. Tôi cũng vậy, thời mới lên cao trung tôi cùng Tịnh Y rất thân với nhau, cả hai gần như hình với bóng, nhưng bỗng đến một ngày, Tịnh Y nói rằng việc chúng tôi thân nhau như vậy làm ảnh hưởng tới kết quả của cô ấy nên tốt nhất là tập trung vào việc học, lúc khác dành thời gian chơi bời sau....

Nhìn bóng lưng Tịnh Y ngồi bàn trên mà khiến tôi miên man suy nghĩ và chẳng biết lúc nào chuông đã reo, thầy đã vào lớp. Đến khi tôi nhìn lên bảng thì thầy đã viết đc 3,4 dòng rồi. học đi thôi.........

Sau một giờ học vất vả, cuối cùng chuông đã reo, tôi chạy ra ngoài để đi WC một lúc, thấy trong này gần như ai cũng đi cùng nhau thành từng cặp, từng cặp một và chỉ có tôi là một mình, làm tôi lại nhớ lại cái thời tôi với Tịnh Y cũng giống như họ. Mà thôi, bỏ đi. Tôi thở phào một hơi rồi vặn vòi nước rửa tay, mặc dù trời rất lạnh nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen táp nước lên mặt, tôi cảm giác như vậy mình mới thanh tỉnh. Trong WC giờ chỉ có một mình, thật yên lặng, thật thỏa mái, tự do.

Vừa rửa mặt xong tôi nhìn lên gương để chỉnh lại vài cái tóc mái lơ phơ của mình thì bất thình lình thấy trong gương một bóng người... Tôi giật mình quay ra lại đằng sau nhìn thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, mờ mờ ảo ảo, cả người có màu hồng, ánh sáng màu hồng bức xạ tới cả chỗ tôi. Tôi cứng đơ, ko nói được lời nào.

"Cậu nhìn vậy là có ý gì. Cậu hôn mình thì phải chịu trách nhiệm với mình. Đó là nụ hôn đầu của mình đó"-Giọng nói khả ái vang lên khiến tôi lại càng trấn động hơn, tiểu não bắt đầu hoạt động vào tìm kiếm xem trong qúa khứ rốt cục tôi đã hôn ai và hôn khi nào. "Không có, chắc chắc không có" tối nghĩ thầm rồi nhìn lại cái thứ có phần quỷ dị đứng trước mặt mình mà có chút chưa hiểu lắm. Đúng lúc đó, chuông reo, tôi lạnh lùng bước qua cô gái đó rồi về lớp. Cô gái thấy thái độ của tôi như thế tức lắm, hai hàng lông mày nheo lại hét về phía tôi

"Triệu Gia Mẫn cậu là đồ lưu manh. Khi dễ người ta xong không chịu trách nhiệm"-nói rồi khoanh tay lại rồi đứng quay lưng đi như thể đang bực bội lắm. Tôi dừng cước bộ quay lại nhìn thì thấy dáng vẻ của cô ta... thực sự... thực sự giống cái ly hồng mà tôi vừa mới uống nước sáng nay. Hồng từ đầu đến trên, hồng bức xạ cả ra sàn nhà. A thôi đúng rồi, đừng nói cái sinh vật là này là cái ly kia tu luyện thành nhé, tôi không có thích truyện liêu trai, mặc dù có đọc như cũng không có tin nha...

[BHTT] [Savokiku] Uống nước cũng nên cẩn thậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ