Chap 36 : Trở về, cảm giác thật không chân thật

2K 161 34
                                    

Trên hàng ghế VIP ở sân bay, Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô tiếp viên hàng không định mang chút đồ ăn cho cậu nhưng thấy cậu như vậy nên cũng không dám quấy rầy.


Vì đây là khu V.I.P nên tương đối ít người và yên tĩnh. Sau cánh cửa kia là hàng ghế thường đông đúc và ồn ào nhưng cách âm rất tốt, không làm ồn đến phía bên này.

Ghế ngồi tương đối mềm mại, tuy nhiên, dù thế nào thì nó cũng chỉ là một cái ghế, không thể nằm thẳng cũng không thể trở mình, đương nhiên Vương Nguyên ngủ không thoải mái lắm.

Đã thế, mấy năm nay, cậu đã quen với không khí yên tĩnh hàng ngày, những chỗ cậu đến cũng chỉ là phòng giám đốc cùng nhà của mình. Phòng giám đốc thì không cần phải nói rồi. Nhà của cậu lại không 1 bóng người lại đặc biệt yên ấm. Nay ngủ bên ngoài nên có chút không quen, làm cậu cứ phải thay đổi tư thế liên tục.

Cậu chợt cảm thấy thật khó chịu, không lí nào bản thân lại nảy sinh cảm giác hồi hộp bồn chồn như thế. Vương Nguyên cũng không phải trẻ con lần đầu được đi du lịch, lần đầu được ngồi máy bay, cậu biết bản thân lo sợ điều gì. Lo sợ mình ở đây, trên nước Mỹ, giữa bao con người xa lạ này thì vẫn là Roy kiêu ngạo và thành công, còn khi trở về nơi đó... nơi đau thương đó, cậu có phải sẽ trở về là Vương Nguyên yếu đuối nhu nhược của ngày nào không?


Không thể! Vương Nguyên lắc đầu, cố bình tĩnh. Cậu không cho phép bản thân tự khinh thường mình như thế, sẽ không có ai có thể bắt nạt được cậu, nhất định là như vậy...

Vì sao? Vì sao Vương Nguyên lại lo sợ bản thân về nơi đó sẽ không còn mạnh mẽ như bây giờ nữa? Vì vốn đây đâu phải là con người cậu?

Cậu ở một đất nước khác, cùng những con người khác, trải qua từng ấy sóng gió, từng ấy năm ở xứ lạ, buộc mình phải vẽ một chiếc mặt nạ kiên cường để tự bảo vệ bản thân, nhưng tất cả thật ra cũng chỉ là giả...

Trở về nơi vốn thuộc về cậu, trở về nơi bắt đầu, đương nhiên lo lắng, cậu sợ không kiềm chế được, chiếc mặt nạ 5 năm cố gắng vẽ liền bị rơi ra...

Mọi người lại có thể khinh thường cậu, lại có thể bắt nạt cậu, và hắn.... sẽ lại có thể tổn thương cậu. Vì vậy cậu lại càng kiên định. Cậu về đây là để trả thù, là để đòi lại công bằng, không phải để thăm người quen cũ. Tuyệt đối, không cho phép bản thân yếu mềm dù là 1 giây 1 khắc!

Nghỉ ngợi nhiều quá, chỉ lát sau, Vương Nguyên liền mệt mỏi thiếp đi...

------------------------------------------------------

5 năm trước, với cậu ấy, Trùng Khánh đã từng là nơi đẹp nhất...

Bây giờ thì lại là nơi đau thương nhất, là nơi khiến người ta không muốn trở về nhất...

Sau 5 giờ ngồi máy bay, cảm giác như cơ thể muốn rời ra thành từng khúc. Chân tay đều tê liệt, đầu óc mệt mỏi, cộng thêm bị lệch múi gờ khiến Vương Nguyên mệt mỏi đến bực cả mình, sao lần trước khi bay đến Mỹ cậu lại không phát hiện đi máy bay lại có thể khó chịu như thế? Rõ ràng lúc cậu đi là 8h sáng, cùng lắm đến đây chỉ là giữa trưa thôi, sao lại có thể là 11h đêm được?[Beta: Bảo Bối so cute =)))))))))]Cậu vừa ngủ dậy, giờ sao có thể ngủ tiếp đây? Thật tình!!!!!

[Longfic Kaiyuan] Còn Dám Gạt Tôi ? Tôi Sẽ Cắn Chết EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ