Chap 26 : Nhất định tỏ tình

2.4K 186 34
                                    

Chiếc xe hơi thể thao của Chí Hoành đã đậu ngay trước cổng truờng , Vương Nguyên và Chí Hoành ngồi nhìn nhau , cả hai đều căng thẳng đến nắm bóp chặt tay , ngay lúc đó thì Chí Hoành bực mình quay sang hỏi Vương Nguyên

-Thật sự anh ta làm lơ cậu ? làm lơ cậu thật sao ? haaaa ngon lắm , hóa ra mấy lời anh ta thề thốt với mình đều là dối trá , TMD Vương Tuấn Khải uổn công tớ mang cậu về cho anh ta , đúng là tức chết tớ rồi , được lắm Vương Nguyên , xong vụ này tớ mang cậu và nội nội qua mỹ , tớ có cô chú bên đó có công ty còn có cả nhà nửa , không sợ không có cơm ăn ,đi tớ mang cậu đi , mặt kệ tên Vương Thối Tha đó !!!

Chí Hoành thật sự rất tức giận , lúc nãy tuy có lo lắng nhưng cậu cảm thấy cũng tò mò về phản ứng của Tuấn Khải khi biết Vương Nguyên ở đây , nào ngờ hắn ? hắn...

*Flash back*

-Em là Vương Nguyên...

"-......, h-ưm ? cậu là ai ?

-....... Vương Nguyên

-Không quen !

......

-Khải à...

tút..tút...........

*End Flash back *

-Thôi cậu đừng nói hưu nói vượn linh tinh nữa...

Cậu biết Vương Tuấn Khải sẽ giận, thế nào củng giận mình , kiểu gì củng giận mình... nên là đã dùng một số điện thoại lạ khác để gọi cho anh , nếu anh chịu gặp cậu , cậu sẽ thành tâm thành ý thú nhận tất cả rồi kể toàn bộ cho anh nghe , nhưng mà thật sự anh đã không muốn gặp cậu , cậu đành im lặng đi giải quyết đại sự trước mắt rồi tính sau thôi... Không biết khi không phải chính miệng Vương Nguyên thừa nhận mà là mọi chuyện bị bại lộ, thì con người bá đạo như Vương Tuấn Khải sẽ tức giận đến thế nào , nghỉ thôi Vương Nguyên đã muốn nổi da gà rồi... thật sự ngày hôm qua trong giọng nói của Vương Tuấn Khải cậu nghe ra ngàn vạn sự nghẹn ngào , thương nhớ , nhưng chính là bản thân quá ngốc đi cứ như khúc gổ đợi người ta bỏ đi bản thân mới có phản ứng , thật sự muốn tự đấm vào mặt mình vài phát .

Chí Hoành thì tức giận đến đỏ cả mặt không thèm nói 1 lời nào hùng hùng hổ hổ bước xuống xe đi thẳng vào trường , Vương Nguyên thấy vậy cũng từ từ đi theo , Chí Hoành đi cả một đoạn mà thấy thiếu thiếu , xoay đầu lại thì thấy Vương Nguyên vẫn gương mặt buồn bả chậm rãi đi gương mặt cuối gập xuống đất đôi tay nắm chặt quả đấm ướt đẫm cả lòng bàn tay , Chí Hoành thấy vậy thì thở dài đi lùi về phía sau đợi Vương Nguyên , cậu biết Vương Nguyên giờ đang căn thẳng lắm không phải giờ phút giận để cậu , dù cậu ngốc chết đi được aaaa , ngốc muốn chết !

-Này !! cậu phấn chấn lên đi , có gì phải sợ ? Thật chẳng giống Vương Đại Nguyên mà tớ quen tẹo nào , ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục ? chết sớm đầu thai sớm thôi.

Chí Hoành khua tay trêu chọc Vương Nguyên , Vương Nguyên nghe xong liền ngẩng đầu lên trừng mắt lườm Chí Hoành , Chí Hoành đột nhiên thấy lạnh gáy nha... Rồi cánh tay ốm dài của Vương Nguyên vồ 1 phát siêu đau vào đầu Chí Hoành :'( cậu không phản ứng kịp liền hứng trọn cú cốc của Vương Nguyên , đau muốn chết luônn , cậu tức giận liếc Vương Nguyên ủy khuất nói.

[Longfic Kaiyuan] Còn Dám Gạt Tôi ? Tôi Sẽ Cắn Chết EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ