Chương 84

725 16 0
                                    

Mọi ánh mắt phức tạp đều nhìn hai người đàn ông trước mắt nhưng đại đa số chỉ có ngưỡng mộ cùng vọng tưởng viễn vong.

Gary mặt đen hơn Bao Công, ánh mắt diều hâu liếc nhìn xung quanh, muốn tìm cái người đã gây họa nhưng nhìn thế nào cũng không thấy được.

Hôm nay có cuộc hợp ở bên Anh, mọi người đang bàn bạc vấn đề thu mua vài miếng đất bên đó, đang bận rộn thì hắn nghe thấy Jong Ki nói điện thoại cùng vợ, vì căn phòng đang trong giai đoạn yên lặng đến tiểng ruồi kêu cũng có thể nghe thấy, thế là hắn nghe được Ji Hyo đang ở Bar mà còn gây chuyện.

Lòng lo lắng đành mặc tất cả chạy đến đây xem cô ra sao ? có bị thương không ? có bị người khác khi dễ không ? nhưng khi đến hiện trường chỉ thấy một mình Ji Min.

' Tốt, rất tốt ... đã gây ra họa mà còn trốn được, lần này hắn sẽ không nhân nhượng nữa, phải cho cô một bài học mớ được'

Hắn thầm nhủ, mắt lại như tia lade quan sát xung quanh.

Jong Ki thì không để tâm mọi ánh mắt đang nhìn về phía họ, hắn đi tới chỗ Ji Min, kéo người cô đến gần người mình, ánh mắt lo lắng nhìn cô từ trên xuống, thấy cô không bị thương tổn gì, hắn mới thở phào yên tâm.

"Ji Min, mai mốt muốn đi đâu thì nói anh đưa đi, em đi một mình vào mấy chỗ phức tạp này làm anh lo lắm."

Giọng ôn nhu có chút trách móc nói với cô, Ji Min nở nụ cười hạnh phúc.

"Ji Hyo bảo muốn tìm ..." – Nói một nữa cô chợt nhớ có ác ma ở đây nên đổi giọng ngay.

" Cậu ấy muốn tìm chỗ giải khoay nên bảo em đi cùng, với lại chỗ này là của bọn em nhưng không ngờ lại có người đến làm loạn ... đúng không Ji Hyo ?"

Nói xong cô quay ra sau muốn tìm Ji Hyo nhưng chẳng thấy đâu, không lẽ vì sợ Gary mà trốn rồi ? ... không thể nào, cô nàng ngay cả nhổ lông cọp cũng không sợ thì làm sao sợ Gary cho được.

"Ji Hyo, nếu trong ba giây em không xuất hiện, ngay lập tức anh sẽ thiêu rụi nơi này ... em có thể không tin ?"

Hắn không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn tìm nữa, trực tiếp nói ra lời uy hiếp, nếu thật sự cô cứng đầu muốn trốn tránh , hắn không ngại thiêu trụi nơi này đâu.

Ji Hyo rùng mình một cái, cô hiện tại đang trốn phía sau một tên béo, cũng không biết vì sao lại trốn nhưng vừa nãy khi thấy hắn xuất hiện, cô liền có chút chột dạ nên trốn ngay nhưng giờ hắn đã nói thế, nếu cô còn không ra, e là ...

Mọi người vẫn im lặng nhìn cảnh trước mắt, ai ai cũng đều có cùng suy nghĩ. – Không lẽ người này là cứu tinh của hai cô gái kia ? Ai cũng có cùng suy nghĩ nhưng riêng Candy thì như bị điểm huyệt, đứng bất động nhìn Gary, đôi mắt như tia lade quan sát hắn thật kỹ.

Cô biết người đàn ông này, cô từng thấy hắn trên TV, báo đài và mọi người ai cũng bàn tán về hắn, một người đàn ông thành đạt, bề ngoài lại tuấn lãng, cô hằng mơ ước được lên giường cùng hắn dù chỉ một lần cũng mãn nguyện.

Thật không ngờ hôm nay có thể gặp được hắn, có phải ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô nên mới đưa hắn đến đây với cô không ? Candy lập tức sửa sang lại bản thân cho đẹp một chút, dịu dàng đi tới trước mặt Gary, cũng không để mắt đến Tony, nở nụ cười quyến rũ, còn giọng nói thì ngọt như kẹo mạch nha.

" Kang tiên sinh, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy ? ... tôi là Candy, rất vui được hầu hạ ngài."

Từ dáng người cho đến hành động đều như bạch tuột quấn lấy cánh tay của Gary mà lời nói thì như kẻ ti tiện vang bên tai hắn. Nghe mùi nước hoa nồng nặc, Gary nhíu mày nhìn về Candy, mắt không chút tình cảm, giọng lạnh tanh.

" Tránh ra."

Candy sửng sốt nhưng cô nào có để tâm, tay lại ôm chặt hắn hơn, để bộ ngực khủng dựa sát vào người hắn.

" Kang tiên sinh, ngài thật là vô tâm nha nhưng Candy rất hâm mộ ngài, không biết đêm này có thể ... Á ..."

Chưa nói dứt câu, cả người đã bị xô ngã, Candy không tin quay lại nhìn, đã thấy Ji Hyo phùng mang trợn má nhìn Candy, mắt như bốc lửa, mà Candy có nào chịu thua cũng trừng mắt nhìn Ji Hyo, hai người cứ thế trừng qua trừng lại, mà trên đầu như có sấm sét lớn ...

Ji Hyo nhìn Candy, muốn dùng ánh mắt xuyên thửng mắt cô ta, khi nãy còn hùng hổ nhục mạ cô vì cái tên Tony khốn kiếp kia, giờ lại muốn câu dẫn người đàn ông của cô sao ? ... Hừ, không có cửa đâu, cho dù là cửa sổ cô cũng lấy xi măng trét lại.

Chưa kịp mắng chữi, tay đã bị người nào đó kéo mạnh, cả thân người đều rơi vào vòm ngực rắn chắc, còn có mùi hương quen thuộc, Ji Hyo ngước nhìn thì kinh ngạc, bởi tên đứng trước mặt cô, vẻ mặt rất đáng sợ nha.

Gary nhìn Ji Hyo từ trên xuống, lửa giận trong lòng bổng chóc tan biến, thay vào đó là sự kinh hoảng, sợ hãi, lo lắng ... tim thắt lại đau đớn.

Trước mặt hắn, Ji Hyo áo quần bị xé rách, một bên má bị xưng, trên vai cùng tay đều có vết trầy sướt, tóc thì rối bù ... hình ảnh một năm trước bất chợt hiện về, tay hắn run rẩy không ngừng, hít thở cũng khó khăn.

Ji Hyo thấy hắn có chút quái lạ, vẻ mặt tự nhiên tái nhợt, cô cũng cảm giác tay hắn đang rung, nhịn không được đành lên tiếng trước.

"Kang Gary, anh sao vậy ?"

Nghe được tiếng cô gọi tên hắn, thần sắc mới có chút ổn định, lại nhìn Ji Hyo, đôi mắt trở nên sắc lạnh, mặt cũng trở nên tối sầm, hắn gằn giọng.

" Là ai ? ... là ai đã đánh em ?"

Ji Hyo nuốt ngụm nước bọt, từ trước đến giờ, đây là lần đầu thấy hắn giận dữ như thế, cô có chút hoảng sợ nhưng nghĩ lại hắn vì mình tức giận nên có chút vui vẻ, cô đương nhiên có thù báo thù.

Thu lại vẻ mặt kinh ngạc, thay vào đó là vẻ mặt đáng thương, môi mím lại như muốn míu, thân người thì run rẩy, khóe mắt có chút ươn ướt tỏ ra đang hoảng sợ nhưng cái tay khi chỉ về thủ phạm thì rất kiên quyết.

" Là tên tóc vàng này ... tự nhiên đến chọc phá em, còn nói muốn em dập tắt lửa tình gì đó cho hắn ta ? ... " – Sau đó chỉ tay về phía Candy, giọng trở nên nghẹn ngào hơn.

" Còn có cô ta ... cô ta nói em là tiện nhân ... không biết liêm sĩ chuyên dụ dỗ đàn ông của cô ấy ..."

Lửa đang cháy rất hào hùng nên cô không ngại châm thêm xăng, đổ thêm dầu, cho thêm tí nhớt ... từng lời ủy khuất nấc lên thành tiếng.

" Cô ta nói sẽ tha cho em, chỉ cần em quỳ trước mặt cô ta, dập đầu ba mươi cái, còn phải nói mình là tiện nhân phóng đãng trước mặt mọi người, sau đó ... sau đó ..."

" Sau đó thì sao ?" – Gary không kiển nhẫn lên tiếng.

Hắn bây giờ như trúng phải bùa mê, hoàn toàn tin những lời Ji Hyo nói, mà hắn không nghi ngờ cũng phải, bởi đây là lần đầu tiên sau khi cô mất trí nhớ, cô tỏ ra ủy khuất trước mặt hắn vì thế làm sao hắn lại không tin ?

" Cô ta nói ... em và Ji Min phải trước mặt bao nhiêu người, cởi hết đồ ra, còn phải ngay tại đây thỏa mãn dục vọng mấy tên kia, đến khi nào họ chơi chán mới được đi."

Mọi người nghe xong thì kinh hoàng, cô gái này quả thật ác độc nha, tuy mới đầu bọn họ đồng cảm với cô vì cô là người bị hại nhưng bây giờ sự đồng cảm lại quay về phía bọn Candy ... thật rất đáng thương nha.

Ji Min đứng kế bên chỉ biết lắc đầu, Ji Hyo quả thật một ngày không tạo nghiệt chắc sẽ buồn đến phát chán nhưng tại sao lại kéo cô theo cùng ?

" Là thật ?"

Câu này là của Jong Ki, hắn nãy giờ cũng ẩn nhẫn rất lâu, khi nghe Ji Hyo nói thế, hận không thể lập tức giết chết bọn cặn bã này nhưng ông chủ còn chưa ra tay, quân lính như hắn chỉ có thể nhịn đến khi hốt hàng phút chót.

Ji Min vì phóng lao nên phải theo lao, hết cách đành gật đầu nhận bừa, ngay lập tức trả lại cô là vẻ mặt như Phán Quan tái thế, làm cô cũng khiếp sợ theo, cô quả thật cũng tạo nghiệt rồi ... A Di Đà Phật.

Về phía Candy, mặt đã đen hơn than, tay siết chặt vì tức giận, hận không thể cho cô ta thêm vài cái tát ... con tiện nhân này dám nói thêm cho cô nhưng rốt cuộc cô ta là gì của Gary? tạo sao hắn quan tâm đến thế ?

Nhìn lại Ji Hyo, cô ta có gì hơn cô, xem khuôn mặt cũng coi như tạm được, ngoài ra chẳng có gì khiến đàn ông nổi thú tính, còn cô thì khác, muốn gì được nấy, cô không tin không đấu lại con tiện nhân kia.

Vội vàng đi tới ôm lấy tay Gary nhưng bị hắn nhanh tay hơn, cổ cô đã nằm gọn trong tay hắn, Candy hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt.

" Kang ... Kang ... Kang ..."

Cảm giác cổ đang bị siết rất chặt, không khí mỗi lúc càng hiếm hoi, Candy trợn mắt nhìn hắn cố van cầu hắn nhưng không nói được, chỉ ú ở kêu được họ của hắn. Mấy người khác nhìn thấy cảnh này, run sợ lui về phía sau, hôm nay cứ nghĩ đi xả Stress, không nghĩ gặp phải cảnh tượng này ... bọn họ vẫn còn muốn sống nha.

Ngay cả đám Tony cũng lùi về phía sau, muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống trốn ngay, bọn họ không chọc ai lại đi chọc đàn bà của Gary, thật không muốn sống nữa mà.

"Gary, bỏ cô ta ra ngay."

Ji Hyo đơn thuần chỉ muốn cho cô ta một trận, không nghĩ tới Gary lại đi tới nước này, cô quả thật đã làm cho núi lửa phun trào rồi.

" Thả ra ? ... cô ta làm thế với em, em nghĩ anh sẽ dễ dàng tha cho cô ta sao ?"

Hắn bổng tăng thêm lực ở tay, mặt Candy đã chuyển sang tím, mắt cũng trợn ngược, nếu Gary còn không buông tay, e rằng sẽ có án mạng xảy ra. Ji Hyo kinh hoàng nhìn Gary, lòng cũng rất sợ hãi nhưng cô phải nhịn xuống, cô không muốn hắn giết người A ... cô không muốn mang tội đồng phạm phải ở tù đâu nhá.

" Đúng là cô ta sai nhưng hiện tại tôi đã không có gì rồi, anh thả cô ta đi."

" Được ... nếu năm phút sau, cô ta vẫn còn sống, anh sẽ thả cô ta ngay lập tức."

Gary phối hợp với lời cô nói, tay cũng bắt đầu tăng thêm sức.

[Chuyển Ver - Monday Couple] - Hận hóa YêuWhere stories live. Discover now