Chương 75

679 17 1
                                    

Dong Hoon đưa Cheon Seong Im về Nhật Thự, nơi này so với Nguyệt Thự xa hoa không kém, toàn bộ tòa biệt thự đều mang một màu trắng ngà sang trọng, xung quanh toàn cây xanh cùng hoa dại được trồng theo hàng thẳng lối.

Hai người xuống xe đi vào trong, Cheon Seong Im vừa vào đã thấy hai cầu thang xoáy nằm hai bên trong đại sãnh, trên trần nhà là chùm đèn lớn bằng thủy tinh, xung quanh bày trí trang nhã, còn có rất nhiều tranh nghệ thuật treo trên tường.

Cheon Seong Im đang đánh giá mọi thứ xung quanh, một bóng dáng từ trên lầu đi xuống và không ai khác là Suri còn có Ji Min ở phía sau.

Suri đang mang thai, nhìn thấy cái bụng tròn vo cũng biết đã hơn bốn tháng, Ji Min nghe nói mới sinh xong nhưng thân hình vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như ngày nào.

Hai cô gái đi nhanh tới không khỏi vui mừng nhìn Cheon Seong Im, nắm lấy tay cô, giọng vui vẻ cùng lúc vang lên.

"Seong Im." – Suri ướt át gọi.

"Ji Hyo." – Ji Min vui vẻ gọi.

Ngay sau đó bầu không khí có chút ngượng ngùng, Ji Min có chút mất tự nhiên nhìn Cheon Seong Im, cô quên hiện giờ người trước mặt không còn là Ji Hyo nữa rồi.

" Xin lỗi, em quên ..." – Ji Min khó khăn lên tiếng.

"Ji Min, đừng xin lỗi, đối với mình cậu mãi vẫn là người bạn tốt, cũng đừng gọi chị xưng em, cứ như trước đây, bạn bè vui vẻ."

Cheon Seong Im nhàn nhạt trả lời. Ji Min vui vẻ trở lại, Dong Hoon nhìn ba người thì cau mày, đi nhanh tới chỗ Suri, giọng trách móc nhưng mang theo vẻ cưng chiều.

" Em đang mang thai, đứng nhiều không tốt."

Sau đó mặc kệ hai người kia, nắm lấy tay Suri đi tới ghế sofa ngồi xuống. Hai Người còn lại cũng vui vẻ đi tới ngồi đối diện. Suri nhìn Dong Hoon, nhẹ giọng.

" Xong việc của anh rồi, giờ anh đi làm việc của mình đi, không phải nói trong công ty có việc sao ?"

Mặt hắn lặp tức méo mó, bộ dạng tỏ ra ủy khuất. – " Lợi dụng anh xong lặp tức vứt đi ... em làm vậy anh rất đau lòng."

Suri vười khanh khách. – " Ở đây toàn phụ nữ, anh muốn nghe bọn em nói chuyện gì đây ? ... ông xã ngoan, mai mốt em sẽ đền lại cho anh sau, giờ anh đi làm việc đi."

Cảnh tượng y như nữ hoàng đang sủng thú cưng làm hai cô gái còn lại nhịn không được mím môi cười, cố nhịn không cho mình cười lớn vì như thế Dong Hoon sẽ giết họ mất. Nhưng Dong Hoon không tức giận, cũng không nói nhiều đã đứng dậy hôn nhẹ lên môi Suri, nhìn về Cheon Seong Im.

"Seong Im, sinh nhật vui vẻ, hôm nay em cứ ở lại đi, muốn làm gì thì làm nhưng trông coi Băng hộ anh, anh có việc đi trước."

Lại nhìn Suri. – " Chiều anh sẽ về, tạm biệt vợ yêu."

Nói xong đi nhanh ra cửa, để lại ba cô gái ngồi nói chuyện cùng nhau. Suri nhìn Cheon Seong Im nhưng chưa nói gì thì cô đã lên tiếng.

" Hai người đã biết sự thật ... không trách mình sao ?"

Việc Suri xuất hiện cùng Ji Min khiến cô sửng sốt, không nghĩ họ lại muốn gặp mình, còn có lời chúc mừng sinh nhật của Dong Hoon, nếu hắn không nhắc chắc cô cũng quên bén đi mất nhưng nhớ thì đã sao ? lời chúc mừng này cô vẫn mong sẽ nghe được từ Gary hơn.

Cô biết hắn cho cô đi cùng Dong Hoon, có thể hắn biết Dong Hoon sẽ không làm gì cô bởi lúc trước hắn từng khẳng định như thế nên mới đồng ý vì thế cô cũng không thấy tức giận hay buồn lòng khi thấy hắn chấp nhận.

Suri đi qua nắm lấy tay Cheon Seong Im, giọng có chút chua xót.

"Seong Im, chúng ta là bạn với nhau bao nhiêu năm, không lẽ mình không hiểu tính tình của cậu ? nếu không phải bị ép đến mức đường cùng, mình tin cậu sẽ không làm ra những chuyện như vậy ?"

Suri là người hiểu chuyện nên không cảm thấy Cheon Seong Im là kẻ ác độc, hơn nữa có ai không trở nên ác độc khi thấy gia dình mình bị chết thảm.

"Seong Im, Suri nói đúng, mình thấy trong chuyện này, cậu là người vô tội, chỉ trách số cậu không may, gặp phải mấy người ác tâm."

Ji Min nói xong, cảm thấy tức giận thay Cheon Seong Im, tuy tiếp xúc với cô nàng không lâu nhưng vẫn biết tính tình cô nàng không xấu xa gì ? chuyện lần này cũng vì bất đắc dĩ thôi.

Cheon Seong Im cảm động, nước mắt không ngăn được tuông ra, cô nghẹn ngào lên tiếng. – " Cảm ơn hai người đã hiểu cho mình."

" Ngốc, chúng ta là bạn tốt của nhau mà." – Suri cười ôn hòa nói.

" Đúng vậy, chúng ta đều là chị em tốt." – Ji Min cười vui vẻ nói.

" Ừ, là chị em tốt." – Cheon Seong Im cười khẽ.

Cô cứ nghĩ sau khi xảy ra chuyện, mọi người sẽ chán ghét cô, xa lánh cô nhưng không nghĩ hai cô gái này vẫn xem cô là bạn bè tốt, là chị em tốt, điều này như tiếp thêm cho cô một phần sức mạnh, cô thật cảm ơn ông trời còn thương xót cho cô một tình bạn chân thành.

" Đừng khóc lóc nữa, hôm nay là sinh nhật của cậu, phải vui lên một chút ... được rồi, chúng ta cùng làm bánh kem đi, mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi."

Suri tuy đang mang thai nhưng vẫn háo hức tiên phong đi vào bếp, bà quản gia sợ đến muốn ngất xỉu, vội vàng chạy tới đở lấy cô, giọng run rẩy.

" Phu nhân, ông chủ đã dặn không được để phu nhân làm việc nặng, nếu có chuyện gì xảy ra, ngay cả tôi cũng không tha, phu nhân thương giúp tôi với."

Ai trong biệt thự không biết ông chủ cưng chiều phu nhân hơn trứng ngỗng, chỉ cần phu nhân bị chảy máu một chút là bọn họ đều bị phạt rất nặng A ...

" Dì Jean an tâm, tôi chỉ vào nhìn thôi sẽ không động tay đâu." – Suri trấn an, nhìn về Ji Min cùng Cheon Seong Im.

" Còn đứng đó làm gì ? hai cậu còn không mau vào trong."

Hai cô gái cười tươi tắn, mọi chuyện ngày sau để ngày sau giải quyết còn hôm nay phải vui vẻ hết mình mới được.

Thế là ba cô gái cùng vào bếp bắt đầu làm những món ăn đơn giản và cùng nhau làm một chiếc bánh kem thật to. Ji Min cùng Cheon Seong Im thì đầu tắt mặt tối còn Suri vì đang mang thai nên được ưu tiên ngồi đó chỉ huy. Trong phòng bếp, không gian chỉ có tiếng cười vui đùa của những cô gái trẻ.

[Chuyển Ver - Monday Couple] - Hận hóa YêuWhere stories live. Discover now