Chương 100 : Dương ơi, cố lên!

1.9K 92 0
                                    

"Vy ơi, dậy đê" - giọng của Dương Điên cứ phảng phất quanh tai tôi. Gọi méo gì thế không biết? Làm phiền giấc ngủ của người ta hà.

Tôi lật người nằm sấp xuống, nghe nhưng không dậy, cố tình chọc tức nhỏ.

"E hèm..giờ có dậy không hay để tớ gọi Anh đến đây?"

Hạ sách! Nói có câu thôi làm tôi giật mình bò dậy, hừ, được lắm, dám đe dọa ta.

Tôi lồm cồm bò xuống giường, nhà tắm thẳng tiến và cũng không thèm nhìn nhỏ.

Sau khi xong hết mọi thứ, tôi ngồi xuống ghế hỏi.

"Chuyện gì? Cậu thích làm phiền giấc ngủ của tớ đến thế à?"

Tôi lườm nguýt làm nhỏ có vẻ giật mình. Haha, ai bảo làm phiền ta.

"Nói nhỏ cậu nghe thôi, đừng nói ai"

Nhỏ bỏ qua cái lườm của tôi, nhìn thẳng mắt tôi nói. Có vẻ nghiêm trọng nhỉ. Chuyện gì vậy?

Tôi gật đầu nhìn Dương, nhỏ hít một hơi rồi lắp bắp bảo.

"Tớ...tớ...định đi...nói...nói...vs anh Tùng là...tớ...yêu...yêu...anh"

5' mới rặn ra 1 câu. Mà nhỏ nói cái gì vậy nhỉ? Hình như bảo là đi tỏ tình vs anh, phải không vậy?

Tôi trố mắt lên nhìn nhỏ, mắt mở to không chớp.

Sau 2' đứng hình, tôi tiến lại vỗ vai nhỏ nói.

"Tốt lắm bạn thân, tớ ủng hộ cậu, cố lên!"

Tôi động viên nhỏ đủ kiểu nhưng không ăn thua, nhỏ chỉ "định" đi nói thôi chứ có phải đi nói đâu. Tôi hơi ảo tưởng rồi.

"Cậu, thật lòng?" - tôi nghi ngờ hỏi.

"Ừ, tớ say nắng anh ấy rồi" - nhỏ gật đầu chắc chắn.

"Thế tớ nói này, đi nói vs anh đi, không anh để ý người khác đấy" - tôi đe dọa.

"Thì anh ấy đang để ý người khác mà" - Dương nói giọng buồn bã, 2 mắt cụp xuống, đầu cúi gầm, mắt ươn ướt.

Tôi hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác. Anh Tùng để ý tôi. Tôi cũng buồn, thật ra tôi đâu muốn như thế, là tại bọn con trai thời nay không có mắt nhìn chứ, tôi có gì tốt đẹp đâu mà nhiều người để ý, trong khi Dương xinh xắn biết bao mà chẳng có ai theo. Cuộc đời thật là bất công.

Tôi vẫn vỗ vai an ủi nhỏ, không bảo gì thêm nữa, tại tôi biết dù có nói thế nào đi nữa thì nhỏ vẫn buồn mà thôi.

Dương cũng thật là, yêu thì nói, mọi chuyện sau này tính sau, như tôi vs Tuấn này, tôi chủ động trước, tỏ tình trước mà có hỏi cậu ấy có bạn gái chưa đâu, làm điều mình yêu làm điều mình thích ms là tuổi trẻ chứ, nếu bị từ chối thì cứ mặt dày theo đuổi. Tục ngữ có câu :"Có công mài sắt có ngày nên kim" mà.

"Vy ơi, tớ mệt quá!" - nhỏ gục đầu vào vai tôi nói.

"Rồi rồi, ngủ giấc, tối tớ đãi đi bar. Ok?" - tôi xoa xoa người nhỏ.

"Ừ"

Nói xong nhỏ liền đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Haizzz...thật mệt mỏi quá đi, Dương thì luôn theo sát anh từng bước chân còn anh thì luôn muốn có được Vy.

Trong khi đó Vy vs Dương và anh vs cậu là bạn thân. Nói xem, làm sao dám làm tổn thương nhau đây. Ôi, chuyện tình cảm, rắc rối quá!!

Nhìn nhỏ ngủ mà tôi nhẹ cả người. Cảm ơn cậu đã không trách tớ nhé, tớ sẽ cố gắng xa anh ấy để cậu có cơ hội tiếp cận, tớ sẽ cố gắng làm mình xấu đi trước mặt anh ấy, tớ sẽ cố gắng làm anh không còn để ý đến tớ nữa. Tớ hứa đấy.

Tôi để nhỏ nằm xuống giường, đắp chăn rồi điều chỉnh điều hòa, nhìn nhỏ nói nhẹ.

"Dương ơi, cố lên!"

"Dương ơi, tớ sẽ luôn bên cậu"

Y.Ê.U !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ