Chương 30 : Cảm ơn

2K 110 0
                                    

Vừa bước vào lớp, một ánh mắt nhìn về phía chúng tôi, cái con nhỏ cho tôi ăn ngay xô nước bẩn rồi khiến tôi bị ốm đây mà. Đi qua nó tôi vs nhỏ bước thẳng về chỗ ngồi của mình mặc kệ nói tức đến nỗi mặt đỏ gay, nhìn cứ như con khỉ đít đỏ, bọn tôi ngồi cười muốn sái quai hàm.

Vì hôm nay là cuối tuần nên hầu như 4 tiết của lớp tôi đều là tiết tự học. Sướng quớ!!!! Đỡ phải nghe mấy bài giảng buồn chán ấy.

Giờ ra chơi, tôi mò lên phòng của anh Tùng để cảm ơn, vì không chịu gõ cửa nên tôi vào đúng lúc mà anh ấy đang họp, xấu hổ quá nói xin lỗi rồi toi đóng cửa, đứng ngoài chờ tí vậy.

Họp xong, anh gọi tôi vào.

"Hôm nay tự nhiên lại chủ động mò đến đây?" - anh nhìn tôi

"Hì hì em đến  để cảm ơn anh" - tôi cười

"Sao lại cảm ơn" - anh hỏi, anh đang giả ngốc chắc

"Cảm ơn  vì lúc em ốm anh đã ở bên chăm sóc em, cảm ơn vì những lúc em buồn chán chỉ có anh ben cạnh chơi với em. Cảm ơn anh, em rất mến anh nhaaa!" - tôi nhìn anh. Anh thoáng đỏ mặt, sao nó lại có thể dễ thương đến thế

"Được rồi, cảm ơn em vì đã cảm ơn anh (nói chuyện kiểu gì vậy) anh muốn em đãi anh một bữa"

"Tưởng gì, chuyện nhỏ" - tôi nháy mắt

"Ok, chiều anh đến đón em"

Kết thúc buổi nói chuyện, tôi vui vẻ vẫy vẫy tay với anh rồi bước về lớp. Đúng lúc tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Tôi chạy đi mà không ai để nãy giờ có ai đó vẫn luôn dõi theo từng hành động của tôi

(Biết ai không, đón xem tập kế nha)

       ******************

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Linh, Linh viết truyện còn lũng cũng mong các bạn bỏ qua. Có bạn ib hỏi Linh trên FB rằng câu chuyện này có thật hay không thì Linh xin trả lời luôn là : Truyện Linh viết hoàn toàn dựa trên một câu chuyện tình yeu có thật, NV chính cũng là con nhà già có, đại gia nhưng không phải "khủng bố" như nhữn gì mình đã giới thiệu. Linh hơi chém 1 tí





Y.Ê.U !!Where stories live. Discover now