Chương 46 : Tâm sự

1.8K 111 0
                                    

Sáng hôm sau
Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng trên lễ đường làm đám cưới với Tuấn, Tuấn từ hôn!!!!!!
"Aaaaaaaaaa" - tiếng la thất thanh của tôi khi mơ đến lúc cậu ấy từ hôn.
Mà mơ cũng chỉ là mơ thôi mà. Haizzzzz lo gì, lo nghĩ nhiều nhanh già.
Hình như có gì đó là lạ, ngó sang đồng hồ : 7h !!!!!!
Trời ơi, muộn học rồiiiiiiiiiiiiiii.
Tôi cấp tốc thay quần áo, VSCN rồi chạy thẳng xuống nhà xe. Nhìn quanh chẳng có xe nào. Chết mất, xe đem đi bảo dưỡng hết rồi còn đâu. Số mình sao nhọ thế chứ lại.
Tôi đứng ra đầu đường vẫy vẫy chiếc taxi rồi đi thẳng đến trường. Bình tĩnh đã, còn 30' nữa mới vào học cơ mà. Tôi thở dốc rồi lại suy nghĩ về chuyện tối qua ông nói, chắc ông không thể nào đem chuyện cháu trai mình cưới vợ ra đùa thật nhưng còn anh Tùng nói thế là có ý gì nhỉ?????? Cứ mãi suy nghĩ trong không gian riêng của mình mà đến trường lúc nào không hay.
"Cháu ơi, nhanh lên không muộn học" - tiếng bác tài xế làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
"Vâng, tiền đây ạ, cháu cảm ơn" - nói xong tôi bay thẳng vào lớp. Thật may là khi tôi vừa đặt chân vào lớp là tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.
Dương hôm nay lạ nhỉ, bình thường nhỏ hay quay xuống hỏi hang tôi đủ kiểu sao hôm nay lại im lặng thế. Tôi thều thều người nhỏ, nhỏ quay xuống nhìn tôi với gương mặt buồn, ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
"Sao thế?" - tôi hỏi
"Có phải cậu sắp lấy chồng không?" - nhỏ nhìn tôi
"Ơ...chưa mà, tớ đâu nỡ bỏ cậu" - tôi cười
"Thế tối qua là có chuyện gì thế, nói tớ nghe"
"Ừ, tối qua là ông nói sẽ lấy tớ cho Tuấn nhưng cậu ấy lại nói là không thích. Rồi anh Tùng bảo anh thích tớ, tớ là của anh nên ông không thể lấy tớ làm vợ Tuấn được" - tôi thở dài kể lại chuyện cho nhỏ
"Rồi sao nữa?" - nhỏ tò mò
"Rồi tớ thấy rắc rối nên trốn về nhà trước, mọi chuyện sau đó ra sao tớ không biết" - tôi nhún vai
"Cậu đúng là, chẳng phải cậu thích Anh sao, đây là cơ hội tốt tiến tới luôn đi"
"Nhưng tớ không muốn bị ràng buộc Dương ạ, cậu ấy đã nói không thích thì chẳng lẽ tớ còn không biết liêm sỉ nói thích à?" - tôi nói mà đôi mắt đỏ hoe sắp khóc
"Rồi rồi, hôm nay trốn học đi, có gì hãy kể cho tớ nghe lại từ đầu được không?"
"Ừ"
Rồi nhỏ kéo tay tôi hiên ngang bước ra ngoài mặc kệ bà cô NV tức đến mặt đỏ gay kia.
Tôi thật may mắn khi có đứa bạn thân như Dương, nhỏ luôn lắng nghe và chia sẻ mọi chuyện vui buồn cùng tôi. Tôi sẽ trân trọng tình bạn này.
Khi bước ra khỏi lớp, tôi vô tình đụng phải Tuấn. Hôm nay cậu ấy đi muộn. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy không nhìn tôi mà bước nhanh vào lớp. Buồn ~~~~~

Y.Ê.U !!Where stories live. Discover now