Chap 2

786 38 10
                                    


XỊCH!!!

Chiếc xe bus dừng lại trước bến đỗ trung tâm thị trấn Tomoeda. Vài cô nữ sinh Cao trung đang ríu rít trò chuyện bỗng im bặt, e thẹn liếc nhìn hai chàng trai hấp dẫn bước xuống từ chiếc xe bus, nhanh tay chỉnh lại mái tóc hay bộ váy đồng phục. Dường như không quan tâm tới sự chú ý đặc biệt đó, hai anh chàng đẹp trai bình thản bước qua họ, bỏ lại phía sau ánh mắt và những tiếng trầm trồ.

- Chà, dù cùng một thời điểm nhưng mùa xuân ở Tomoeda vẫn là đẹp nhất, Toya nhỉ ?

Chàng trai đeo kính có nụ cười hiền lành nói với anh bạn bên cạnh còn uể oải sau chuyến đi. Dù vậy, anh chàng tóc đen cao lớn ấy vẫn mỉm cười thật hiền nhìn lên tán cây anh đào đang ngập tràn sắc hồng :

- Ừ, đúng là không nơi đâu tốt bằng nhà mình.

5 năm xa nhà học Đại học, cùng bạn bè đi tới rất nhiều nơi, ngắm anh đào nở nhiều lần nhưng chưa bao giờ và chưa ở đâu Toya thấy hoa anh đào đẹp như ở thị trấn nhỏ này. Có lẽ, đúng như Yukito nói, mùa xuân ở Tomoeda luôn là mùa xuân đẹp nhất, bởi nơi này có những người mà anh vô cùng yêu quý.

- Nhanh thật đấy, lần trước chúng ta về Tomoeda trong kì nghỉ đông, hàng cây anh đào này vẫn còn trơ cành vậy mà giờ đã nở hoa. – Yukito trầm ngâm.

- Cũng đúng thôi, lúc ấy mới là đầu tháng 1, giờ đã sắp sang tháng 4 rồi. Chúng ta lại quá bận rộn với bài vở nên cảm giác thời gian sẽ nhanh.Đây cũng là một phần của Thuyết tương đối đó, Yuki.

Yukito phì cười, Toya vẫn có kiểu đùa tỉnh rụi ấy dù cho là 5 năm hay 10 năm đi nữa. Nhưng anh biết, có một lí do để Toya mong muốn trở về Tomoeda vào thời điểm này mặc cho kì thi cuối khóa đang cận kề và đồ án tốt nghiệp còn dang dở. Lí do ấy thật dễ thương nhưng không hiểu vì sao Toya lại luôn muốn tìm cách phủ nhận nó, có thể gọi đây là một kiểu tsundere không nhỉ ? Chỉ cần hỏi một câu là biết ngay thôi mà. Nghĩ là làm, Yukito giả bộ hỏi :

- Tháng 4, vậy là cũng gần tới sinh nhật Sakura-chan rồi phải không ?

- Sinh nhật con bé thì sao chứ ? – Toya phẩy tay – chỉ là tình cờ trùng hợp với dịp chúng mình được nghỉ nên tớ về thôi.

- Tớ biết thế nào cậu cũng nói vậy mà – Yukito ôm bụng cười – Cậu quan tâm tới em gái mình thì có sao đâu ? Lúc nào nhắc tới Sakura thì cậu lại tỏ thái độ bất cần đấy. Một ông anh ngốc nghếch.

- Thôi chuyện này đi, Yuki – Toya nạt nhưng mặt anh thì đỏ lên như đang tố cáo chủ nhân của nó.

Toya có một cô em gái, đó là Sakura, cô nhóc năng động, hay cười và theo đánh giá của rất nhiều người là dễ thương, giờ thì cô nhóc đó cũng trở thành một nữ sinh Cao trung rồi đấy, nhưng với Toya thì Sakura vẫn là cô em gái bé bỏng mà thôi, là một đứa nhóc sợ ma, nguồn cảm hứng bất tận cho những màn trêu chọc của anh. Cô bé là người mà Toya thề sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để bảo vệ như đã hứa với người mẹ đã khuất, là người rất rất quan trọng và là "thứ" mà anh vô cùng yêu quý. Ấy vậy mà...

[Short fic CCS] Quà sinh nhật của SakuraWhere stories live. Discover now